Làm huấn luyện viên vũ đạo trong nhóm suốt hai năm, vị giáo viên này đương nhiên hiểu rõ tình hình nội bộ của họ.
Cô biết rõ hoàn cảnh của Lộc Chiêu, nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhẹ nhàng đổi chủ đề:
"Trưa rồi, đi ăn cơm thôi. Sáng nay chỉ ăn một lát bánh mì, nếu trưa không ăn nữa thì e là em sắp chết đói rồi đấy."
Vừa nói, cô vừa giơ tay xoa đầu Lộc Chiêu, trêu ghẹo: "Alpha ngầu nhất nhóm mà bị chết đói, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt lắm đấy."
Lộc Chiêu nghe vậy liền bật cười, kéo dài giọng lười biếng đáp: "Được rồi — nằm thêm lát nữa rồi tôi đi."
Người nằm trên sàn không hề nhúc nhích.
Tiếng bước chân xa dần, phòng tập dần chìm vào tĩnh lặng.
Lộc Chiêu nghiêng đầu nhìn vào tấm gương lớn.
Hơi thở của cô đã dần ổn định, thân hình gầy gò nằm yên trên sàn nhà.
Hình như cô vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc khi Cảnh Vận tuyên bố giải nghệ.
Mái tóc rối bời, cả người mang theo vẻ uể oải, phóng đãng như không màng thế sự.
Lộc Chiêu tự hỏi, có phải ngay từ đầu cô đã đi nhầm đường không?
Nếu chọn một con đường khác, có lẽ lúc này cô đã đến gần Cảnh Vận hơn một chút, thậm chí còn có thể gặp được cô ấy.
Ánh đèn rọi xuống hàng mi của Lộc Chiêu, trong đôi mắt xám tro ánh lên một tia u ám.
"Bzzz… Bzzz… Bzzz…"
Tiếng điện thoại rung đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lộc Chiêu nhanh nhẹn lật người dậy, bước về phía chiếc ghế đặt túi xách, nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ "Cô Trương – Môi giới bất động sản".
Đừng nhìn vẻ ngoài cô giống như một idol không có danh tiếng, thực ra ở khu trung tâm thành phố đắt đỏ bậc nhất này, cô sở hữu một căn biệt thự cổ lâu đời.
Dạo gần đây, nhóm nhạc nữ xuất thân từ chương trình tuyển chọn của họ sắp hết hợp đồng, tài nguyên của Lộc Chiêu tụt dốc không phanh, thu nhập cũng giảm mạnh.
Vậy nên cô định cho thuê căn biệt thự để cân đối thu chi, đảm bảo cuộc sống.
Nhưng vì một số lý do phức tạp, Lộc Chiêu không thể cho thuê toàn bộ căn nhà mà chỉ có thể tìm người thuê chung với mình.
Tuy nhiên, những người thích biệt thự cổ thường không muốn ở chung với ai. Họ thuê những nơi này là để tận hưởng cuộc sống, chứ không phải để chung đυ.ng với chủ nhà.
Lộc Chiêu hiểu rất rõ rằng muốn tìm một người chịu chấp nhận điều kiện này chẳng khác nào chơi xổ số.
Nhưng cô không vội.
Chỉ là bên môi giới thì sốt ruột.
Căn nhà này có vị trí đẹp, lại được bảo trì và sửa sang rất tốt.
Nếu họ có thể bán đi thì càng tuyệt vời hơn.
Vì vậy, cứ nửa tháng một lần, cô lại nhận được điện thoại từ cô Trương, khuyên cô bán đứt căn biệt thự bằng cách kể ra vài ví dụ về những khách thuê đã bị từ chối gần đây.
Lộc Chiêu nghĩ lần này cũng không ngoại lệ.
Cô nhàn nhã nhận cuộc gọi, chờ đợi một câu chuyện thất bại mới, nhưng không ngờ đối phương lại mang đến một tin tốt.
"Lộc tiểu thư! Tin vui đây! Có một cô gái muốn thuê căn biệt thự cổ của cô và cô ấy đồng ý với tất cả yêu cầu của cô!"
"Cô xem chiều nay có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một chút nhé?"