Ta Cùng Thiên Hậu Ở Chung

Chương 8

Đây chính là miếng dán ức chế lẽ ra phải được dán trên gáy cô.

Ngón tay cầm mảnh giấy nhỏ trắng muốt chao đảo trong ánh đèn, Lộc Chiêu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

“A… sao lại rơi mất rồi?”

Cơn say xộc thẳng lên não, trí nhớ trong đầu Lộc Chiêu có phần hỗn loạn. Ngay giây tiếp theo, cô lại nhớ ra chuyện Thịnh Cảnh Úc lén ngửi tin tức tố của mình.

Cô không hiểu tại sao một Beta lại quan tâm đến tin tức tố của Alpha. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự im lặng thờ ơ của Thịnh Cảnh Úc vẫn khiến cô không cam lòng.

“Nếu cô chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ tặng nó cho cô đấy.”

Vẫn là nụ cười đẹp đẽ kia, nhưng lời nói thì thẳng thắn đến mức đáng ghét.

Hàng mi dài rợp bóng khẽ chớp, ánh mắt tràn ngập cơn say, mông lung mà mê hoặc, hòa quyện cùng hương rượu thoảng trong không khí.

Miếng dán trắng theo động tác của Lộc Chiêu đong đưa trong không trung, mang theo hương thơm đã lắng xuống lần nữa lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp này.

Biển cả ôm lấy những quả nho xanh, từng cơn sóng dài chậm rãi lăn tăn, nhưng rồi bỗng chốc dâng lên cuộn trào, ào ào vỗ về phía Thịnh Cảnh Úc.

Thình thịch.

Thình thịch.

Giọng hát của Cảnh Vận vυ't cao, hòa cùng nhịp tim dồn dập mà Thịnh Cảnh Úc có thể nghe rõ ràng trong l*иg ngực mình.

Từ thời còn đi học, Thịnh Cảnh Úc đã biết rằng tin tức tố của Alpha và Omega có sự hấp dẫn lẫn nhau. Dù là Alpha hay Omega, một khi ngửi thấy mùi hương của đối phương, tâm trạng đều sẽ rối loạn, mất kiểm soát.

Bạn bè xung quanh cô tin vào điều này một cách tuyệt đối. Họ thậm chí còn thường xuyên bàn tán, chia sẻ với nhau những loại tin tức tố hiếm có mà họ khám phá ra.

Nhưng với cô, điều đó chưa bao giờ có ý nghĩa.

Do thể chất đặc biệt, Thịnh Cảnh Úc không thể ngửi thấy cũng như không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.

Những lần nghe bạn bè mô tả về trải nghiệm của họ, cô chỉ xem như một câu chuyện vui, chẳng mảy may để tâm.

Làm sao con người lại có thể mất kiểm soát chỉ vì một mùi hương cơ chứ?

Phải, sao có thể chứ?

Nhưng, sao lại không thể?

Ánh đèn phía trên kéo dài bóng dáng của Lộc Chiêu, bao trùm lấy tầm nhìn của Thịnh Cảnh Úc, áp đảo cô bằng một sự mê hoặc không cách nào trốn thoát.

Quán bar không có cửa sổ, bầu không khí u tối phủ đầy hơi nóng bức bối.

Hương rượu lên men từ vải thiều theo từng lớp sóng biển lan rộng trên mặt nước. Cay nồng, nhưng lại ẩn chứa sự ngọt ngào đầy mê hoặc. Đôi mắt kia rõ ràng một giây trước vẫn còn trong trẻo, lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo đã vì hương thơm này mà trở nên mơ hồ, mất phương hướng, khiến người ta quên đi tình cảnh của mình.

Thịnh Cảnh Úc mím chặt môi, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.

Cô không thể phủ nhận rằng mình thật sự khao khát miếng dán ức chế trong tay Lộc Chiêu.

Đôi mắt bạc ánh lên tia dao động, một ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt, ẩn ẩn sắc đỏ đan xen sự trống rỗng thê lương.

Cô cũng muốn lên tiếng, cũng muốn khi mở miệng có thể phát ra âm thanh.

“...e...”

"Em là Omega?"

Trong lúc Thịnh Cảnh Úc còn đang gắng gượng với giọng nói khàn đặc của mình, giọng nói kinh ngạc của Lộc Chiêu bất chợt vang lên bên tai.