Góc khuất trong quán bar yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp lặng lẽ hòa vào không khí.
Cảm giác bị giam cầm nơi cổ tay đột nhiên biến mất, Thịnh Cảnh Úc ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Lộc Chiêu đang nhìn xuống cô.
Hơi thở ấm áp của đối phương phả xuống, làm những sợi tóc mai khẽ rung động, để lại trên cổ cô cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Động tác của Thịnh Cảnh Úc quá nhỏ, lặng lẽ, như một hành vi trộm cắp tinh vi. Một lúc lâu sau, Lộc Chiêu mới nhận ra dường như người này đang mượn cơ hội để tiếp cận tuyến thể của cô.
Rõ ràng ban nãy là cô mạnh mẽ chất vấn người ta, vậy mà bây giờ ngược lại lại bị người ta chiếm tiện nghi.
Alpha từ trước đến nay đều thích nắm thế chủ động. Những chuyện thế này thường sẽ khiến bọn họ không vui.
Huống chi, bây giờ Lộc Chiêu đang say.
“Cô đang… ngửi mùi của cô sao?”
Ánh đèn quét qua, hắt bóng lên khuôn mặt Lộc Chiêu, làm đôi mắt cô ánh lên tia sáng màu hổ phách.
Cô nheo mắt lại, mùi rượu quẩn quanh, giọng điệu bình thản, đầy lịch sự nhưng cũng vô cùng thẳng thắn.
Dù đầu óc đang rối tung bởi men say, Lộc Chiêu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng Beta không thể ngửi được tin tức tố của bất kỳ ai.
Điều này khiến cô thấy kỳ lạ.
Dưới ánh đèn, Lộc Chiêu chống cằm, trầm tư hỏi: “Hóa ra Beta cũng tò mò về mùi của Alpha sao?”
Cơn gió đêm luồn qua cánh cửa vừa mở, mang theo hơi lạnh thoáng qua không gian.
Thịnh Cảnh Úc chợt bừng tỉnh.
Cô lập tức hiểu ra — sở dĩ Lộc Chiêu cư xử tùy ý như vậy là vì cô ấy tưởng cô là Beta.
Nhưng cô không phải Beta.
Thịnh Cảnh Úc nghĩ rằng có lẽ cô nên giải thích cho Lộc Chiêu biết.
Nhưng cô…
Ánh sáng khẽ rung động nơi cuống họng, giọng nói bị dồn nén đến khàn đặc, tựa như vỡ vụn.
Không gian u tối đến mức ngay cả động tác của con người cũng khó nhìn rõ, huống hồ là cử chỉ.
Cô giống như một sản phẩm thất bại của tạo hóa, dây thanh quản bị tuyến thể chèn ép đến mức không thể phát ra lời phản kháng.
Cũng vì lý do này mà sự nghiệp ca hát của cô đã phải kết thúc vào năm thứ mười ba kể từ ngày ra mắt.
Lộc Chiêu nằm mơ cũng không ngờ rằng người đang quấn lấy cô lúc này lại chính là Cảnh Vận mà cô ngày nhớ đêm mong.
Chờ một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của Thịnh Cảnh Úc.
Men rượu quẩn quanh, Lộc Chiêu chậm rãi thở ra một làn hơi nóng, ánh mắt lộ rõ vẻ mất hứng:
“Chán thật.”
Xung quanh ánh sáng mờ nhạt, Lộc Chiêu cứ thế lặng lẽ nhìn chăm chăm Thịnh Cảnh Úc.
Cô nghĩ, dù người này có đẹp đến mức khiến một người lăn lộn trong giới giải trí như cô cũng phải kinh ngạc, nhưng cứ liên tục bị phớt lờ thế này, thật sự không thể nào không cảm thấy khó chịu.
Lộc Chiêu mím môi, tùy ý đưa tay vén tóc.
Mái tóc dài mềm mại trượt qua những ngón tay cô, vô tình chạm vào tuyến thể sau gáy, khiến nó nhạy cảm phản ứng.
Lộc Chiêu cứ nghĩ là miếng dán ức chế dán không chắc lại bị bung ra, liền định giơ tay chỉnh lại, nhưng ngay lúc đó, cô mới để ý thấy mảnh giấy trắng nhỏ đang dính trên đầu ngón tay mình.