---
“Không được, cậu nhất định phải đồng ý. Nếu không, tôi sao có thể yên tâm được?” – Khấu Đại Bằng nở một nụ cười có phần gian xảo, nhưng Đinh Trường Sinh lại chẳng thấy được nét mặt đó.
“Tôi không cần.”
“Phải cần.” Giọng Khấu Đại Bằng đột nhiên trở nên nghiêm khắc.
“Vậy… có thể đổi điều kiện khác được không? Tôi không cần tiền.”
“Cậu muốn gì thì cứ nói ra.” – Khấu Đại Bằng dịu giọng.
“Tôi muốn vào đội bảo vệ của xưởng các anh, giống như chị gái này.” – Đinh Trường Sinh chỉ vào cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh.
Xưởng Lâm Sơn là một đơn vị lớn trực thuộc Tập đoàn Đông Hoa, đãi ngộ rất tốt. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp ở đây lại khá phổ biến, nên đội bảo vệ được trao quyền lớn và còn được thêm tiền thưởng. Người trong thôn ai cũng tranh nhau xin vào làm.
“Vào đội bảo vệ à? Cậu nghĩ muốn là được chắc? Không được, đổi điều kiện khác đi.”
“Không, tôi chỉ muốn vào xưởng Lâm Sơn.”
“Cậu…” – Khấu Đại Bằng nhất thời không biết nói gì.
“Hay là cứ cho cậu ta vào làm bảo vệ tạm thời đi, kiểu làm thử thôi. Lừa một chút cho qua chuyện.” – Cô gái xinh đẹp nhỏ giọng nói với Khấu Đại Bằng.
“Thôi được. Cậu bao nhiêu tuổi?”
“18.”
“Được rồi, mai đến xưởng tìm tôi.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Đinh Trường Sinh mừng như bắt được vàng, lập tức chạy biến vào màn đêm. Trong lòng hắn hò reo: "Từ nay lão tử là người của xưởng Lâm Sơn rồi! Đinh Đại Khuê mà còn dám chọc lão tử, tao sẽ túm đầu nó, ngày nào cũng ngắm vợ nó tắm! Má nó chứ, hóa ra mình cũng có phúc đấy!”
“Anh sao lại để nó vào đội bảo vệ? Đội này quyền lực lớn, mà nó thì chẳng đáng tin chút nào. Nhỡ gây chuyện thì sao?” – Cô gái nói với vẻ lo lắng.
“Người như nó, nếu biết cách dùng thì sẽ là một lưỡi dao sắc. Mà mình đâu thể gϊếŧ người diệt khẩu. Phải kéo nó về bên cạnh thì nó mới kín miệng. Giờ mà cho tiền nó rồi để nó nếm mùi vị, sau này cứ vài bữa lại đến đòi thì mệt.”
“Em nói cũng đúng… Nhưng mà để nó vào đội bảo vệ, ngày nào cũng ở ngay trước mắt em, lỡ có hôm nào buột miệng thì sao?”
“Vậy anh có cách gì hay hơn không? Nói thử xem.” – Cô gái bực dọc liếc anh ta một cái.
Sáng hôm sau, Đinh Trường Sinh diện bộ đồ đẹp nhất rồi lên đường. Ánh mặt trời vừa ló rạng, sương mù còn giăng nhẹ khắp núi đồi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống quê hương, hắn hét lớn:
“Cái mõ dục, lão tử rồi sẽ quay lại! Tao phải sống cuộc đời của kẻ đứng trên người! Đi chết đi Đinh Đại Khuê!”
Tiếng hét vang vọng trong sớm mai yên ắng, vài ông già dậy sớm lờ mờ nghe thấy. Âm thanh ấy vọng mãi vào núi rừng mênh mông. Đây là quyết tâm của Đinh Trường Sinh sau một đêm suy nghĩ. Hắn không muốn sống cuộc đời tầm thường nữa. Trời cao cho hắn cơ hội, hắn sẽ nắm lấy và trở nên nổi bật, không nghi ngờ gì hết.
Người đàn ông hắn cứu hôm qua đúng là xưởng trưởng Khấu. Sáng sớm, Khấu Đại Bằng diện áo quần chỉnh tề, dáng vẻ lãnh đạo xuất hiện tại văn phòng. Đứng trước cửa chính là Đinh Trường Sinh đang hồi hộp chờ đợi.
“Cháu chào Khấu thúc thúc, buổi sáng tốt lành!” – Đinh Trường Sinh đứng nghiêm, còn giơ tay chào theo kiểu quân sự. Nghe nói đội bảo vệ ở đây quản lý kiểu quân đội, nên từ giờ hắn tự coi mình là một thành viên rồi.
“Cậu là ai?” – Khấu Đại Bằng giả vờ ngơ ngác.
“Cháu là Đinh Trường Sinh mà!” – Hắn thầm chửi rủa trong bụng: “Nếu không có tao cứu, giờ ông đâu còn đứng đây mà làm bộ!”
Trong lòng Khấu Đại Bằng dâng lên một cơn ghê tởm. Hắn ước gì có thể gϊếŧ thằng nhóc này ngay lập tức, nhưng chẳng còn cách nào khác. Điền Ngạc Như nói đúng – gϊếŧ người vì chuyện này thì không đáng. Phải giữ thằng này thật chặt bên cạnh, sau này sẽ có cách trị nó. Điền Ngạc Như chính là cô gái xinh đẹp tối qua.
“À, Tiểu Đinh à, vào đi.”
Sau khi vào phòng, Khấu Đại Bằng lập tức gọi cho đội trưởng đội bảo vệ – Hoắc Lữ Mậu. Lúc nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt ông ta sắc lẹm khiến hắn bắt đầu thấy sợ. Hắn tự hỏi: “Chẳng lẽ đây là khí chất của lãnh đạo?”
“Đinh Trường Sinh, nhớ kỹ. Cậu phải giữ mồm giữ miệng. Nếu để tôi biết cậu nói linh tinh, thì coi chừng cái mạng chó của cậu!”
“Khấu thúc thúc yên tâm, miệng cháu kín lắm. Nhưng nếu có người khác từ đâu biết được, thì đừng trách cháu.” – Hắn vẫn cười cợt nhả.
“Nếu cậu không nói, chẳng ai biết được đâu.” – Khấu Đại Bằng nghiến răng. Đúng lúc đó, một người mặc đồng phục bảo vệ bước vào.
“Xưởng trưởng, anh gọi tôi? Ủa, Đinh Trường Sinh, cậu làm gì ở đây vậy?” – Người kia tỏ ra khá ngạc nhiên.
“Các anh quen nhau à?” – Khấu Đại Bằng hỏi, trong lòng bắt đầu lo lắng.
“Xưởng trưởng, thằng này là tên vô công rồi nghề nổi tiếng ở cái mõ dục, toàn trộm cắp vặt. Tôi bắt nó mấy lần rồi.”
“Thôi được rồi, Hoắc đội, chuyện quá khứ thì bỏ qua. Hôm nay tôi gọi anh đến là vì chuyện của cậu ta.” – Khấu Đại Bằng hơi đỏ mặt vì những việc xấu của Đinh Trường Sinh bị khui ra.
---
---
Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh theo chân Hoắc Lữ Mậu trở về đội bảo vệ. Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, Hoắc Lữ Mậu không khỏi bật cười trong bụng.
“Tiểu tử, thành thật khai ra cho tôi biết, cậu có quan hệ gì với xưởng trưởng?” – Hoắc Lữ Mậu nghiêm mặt hỏi.
“Đội trưởng, vừa nãy xưởng trưởng cũng nói rõ rồi mà. Vợ của xưởng trưởng là biểu thím của tôi, đơn giản vậy thôi. Anh cũng nghe rồi, tôi gọi xưởng trưởng là biểu thúc.” – Đinh Trường Sinh tỏ ra nghiêm túc khiến Hoắc Lữ Mậu cũng bối rối không biết thật hay đùa.
“Hừ, từ giờ trở đi, cậu liệu mà sống cho tử tế. Đừng có lấy danh đội bảo vệ Lâm Sơn xưởng mà ra ngoài gây chuyện. Không thì tôi lột da cậu, thân thích gì cũng mặc kệ!”
“Vâng vâng, đội trưởng, từ nay tôi là lính của anh, anh chỉ đâu tôi đánh đó!”
“Ha, nhìn bộ dạng cậu mặc đồng phục bảo vệ mà vẫn cứ như tên lưu manh ấy!”
“Sao lại thế được, đội trưởng? Tôi thật lòng muốn làm người đàng hoàng. Cứ xem hành động của tôi về sau là biết!” – Đinh Trường Sinh giơ tay thề thốt đầy khí thế.
Thật ra, công việc của Đinh Trường Sinh chỉ là nhân viên bảo vệ tạm thời, chuyên làm những việc mà nhân viên chính thức không tiện ra mặt. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ chỉ cần đổ hết lên đầu “lao động tạm thời” rồi đuổi việc là xong. Nhưng Đinh Trường Sinh thì vẫn mơ tưởng mình đã “cầm bát sắt” – công việc ổn định, tương lai sáng lạn.
“Trương Cường, lại đây.” – Hoắc Lữ Mậu gọi một đội viên khi vừa vào đội.
“Đội trưởng, có chuyện gì?”
“Đây là người mới, tên là Đinh... Nhị Cẩu à không, Đinh Trường Sinh. Tìm cho cậu ta một bộ đồng phục, từ giờ là anh em một nhà, nhớ quan tâm giúp đỡ.”
“Rõ rồi! Đinh Nhị Cẩu đồng chí, đi thôi!” – Trương Cường cười ha hả rồi vỗ vai Đinh Trường Sinh dẫn đi.
Sở dĩ mọi người gọi hắn là “Đinh Nhị Cẩu” cũng không phải không có lý. Trước đây, vì tội trộm cắp, hắn bị bắt dắt lên đội giáo dục nhiều lần nên hầu hết anh em bảo vệ ở đây đều biết mặt. Còn cái biệt danh “Nhị Cẩu” thì có từ thời thơ ấu, khi một thằng nhóc trong làng tắm chung với hắn phát hiện “vũ khí” của Đinh Trường Sinh to hơn cả hai con chó cộng lại, từ đó mà lan truyền ra biệt danh oái oăm đó.
“Tên tôi là Đinh Trường Sinh.”
“Biết rồi, Đinh Trường Sinh đồng chí!” – Trương Cường vừa cười vừa kéo hắn ra phía sau sân.
Đang buồn bực vì bị trêu chọc, Đinh Trường Sinh bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục bảo vệ đi tới. Nhìn kỹ lại, hắn giật mình nhận ra – chính là cô gái xinh đẹp tối qua! Chính là Điền Ngạc Như.
Còn Điền Ngạc Như cũng thấy hắn, tim hơi chùng xuống, có chút căng thẳng. Nhớ đến chuyện tối qua suýt nữa thì bị hắn nhìn thấy hết, mặt cô ửng đỏ lên trong tích tắc.
---