Mùa Xuân Thứ Hai Của Cá Mặn Thái Hậu

Chương 13: Nếu chẳng bước chân vào Nội quan giám, với tài năng của hắn…

Họ đi qua các hành lang hẹp của cung điện, không một ai dám ngẩng lên nhìn hai người. Cả cung đình đều dường như chìm trong một làn sóng im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân vang lên từ dưới chân. Mỗi một bước đi của họ đều gắn liền với một sự sắp đặt tinh vi và một sự tính toán kỹ càng, không có chỗ cho sai sót hay hối hận.

Khi đến gần phòng của Thái tử, Vĩnh Đức Đế ngừng lại, quay sang Trình Hoài Chi, nhẹ nhàng ra lệnh:

“Điều tra mọi việc, nhưng phải kín đáo. Nếu có gì bất thường, ngươi phải báo cho trẫm ngay lập tức.”

Trình Hoài Chi gật đầu, đôi mắt vẫn không thay đổi, tuy nhiên trong lòng hắn đã có một dự cảm không lành. Dù sao, việc tiếp cận Thái tử lần này chẳng phải là một sự ngẫu nhiên. Hắn biết rằng bệ hạ đã có một kế hoạch gì đó, và người hắn cần nhất chính là sự trung thành tuyệt đối của Trình Hoài Chi.

Khi cửa phòng mở ra, Thái tử đang ngồi ngay ngắn bên bàn, trong tay cầm một quyển sách cổ, vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì có thể lay chuyển được. Thấy bệ hạ bước vào, hắn đứng dậy, hành lễ theo nghi thức, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia sáng khác, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của Vĩnh Đức Đế.

Vĩnh Đức Đế nhìn Thái tử, vẻ mặt không hề thay đổi. Trình Hoài Chi đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén, quan sát từng động thái của Thái tử. Mọi thứ đều diễn ra quá đỗi bình thản, nhưng ai cũng biết rằng bầu không khí trong phòng lúc này lại có chút gì đó nghẹt thở, như một bàn cờ đang chờ đợi từng quân cờ di chuyển.

“Thái tử,” Vĩnh Đức Đế lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, “ngươi gần đây có chuyện gì cần báo với trẫm không?”

Thái tử không hề ngần ngại, trả lời ngay lập tức:

“Bệ hạ, mọi việc trong triều đình đều diễn ra bình thường. Nếu có điều gì cần báo cáo, thần sẽ trình bày sau.”

Vĩnh Đức Đế không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng ông, những nghi ngờ vẫn không thể dứt. Thái tử dù đối xử với ông như thế nào, nhưng ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không thể đơn giản chỉ vì một câu nói mà bỏ qua mọi thứ. Chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy.

Vĩnh Đức Đế không tiếp tục nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt như thể đang nhìn thấu hết mọi thứ trong phòng. Thái tử mặc dù tỏ ra bình thản nhưng trong đôi mắt hắn lại ánh lên một tia cảnh giác, rõ ràng hắn đang cẩn thận theo dõi từng động thái của bệ hạ.

Trình Hoài Chi đứng bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi Thái tử, như thể mỗi cử động, mỗi ánh nhìn của Thái tử đều có thể tiết lộ điều gì đó. Hắn biết rõ, dù sao đi nữa, trong cung đình này, mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc của quyền lực, và quyền lực này không bao giờ chỉ nằm ở một người duy nhất.

Cuối cùng, Vĩnh Đức Đế lại lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước:

“Ngươi có tin rằng mình đủ sức lãnh đạo quốc gia này không, Thái tử?”

Hắn nói không phải để nghi ngờ Thái tử mà là để thử thách, để xem phản ứng của người kế vị sẽ như thế nào. Vĩnh Đức Đế muốn tìm hiểu xem liệu Thái tử có thể đứng vững trước những sóng gió mà ngai vàng mang lại hay không.

Thái tử nghe vậy, khẽ nhíu mày nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

“Bệ hạ, thần luôn tin vào khả năng của mình. Chỉ cần có sự dẫn dắt của bệ hạ, thần chắc chắn sẽ không phụ lòng mong đợi của người.”

Vĩnh Đức Đế nghe xong, không tỏ vẻ gì, chỉ hơi gật đầu. Nhưng trong lòng ông, cảm giác bất an càng thêm rõ ràng. Những lời nói của Thái tử thật đúng là mẫu mực, nhưng ông không thể không nhớ lại những sự kiện gần đây—những âm mưu, những lời đồn đãi về sự thay đổi trong triều đình. Ông không thể dễ dàng chấp nhận rằng đứa con của mình hoàn toàn không có toan tính riêng.

Vĩnh Đức Đế quay sang Trình Hoài Chi, ánh mắt ra hiệu. Trình Hoài Chi lập tức hiểu ý, cúi đầu rồi quay người rời khỏi phòng. Còn Vĩnh Đức Đế thì vẫn đứng đó, đôi mắt như nhìn xuyên qua từng bức tường của cung điện, như thể ông đã thấy trước được những biến động sắp tới. Triều đình vốn không bao giờ yên bình, và ông, dù ngồi trên ngai vàng, cũng chẳng thể thoát khỏi những cơn sóng ngầm.

Trình Hoài Chi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bước chậm rãi, ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán cây trong cung điện, chiếu vào mặt hắn một cách u ám. Trình Hoài Chi không vội vã, bởi hắn biết, tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch lớn mà hắn đã sắp đặt từ lâu. Chỉ cần kiên nhẫn, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà hắn muốn.