Mùa Xuân Thứ Hai Của Cá Mặn Thái Hậu

Chương 12: Nếu chẳng bước chân vào Nội quan giám, với tài năng của hắn…

Chợt, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, một nội giám tiến vào, cúi đầu hành lễ, rồi thông báo:

“Bệ hạ, có người đến từ phủ Thân vương Đôn, nói là có việc quan trọng cần gặp.”

Vĩnh Đức Đế không nhướng mày, vẫn ngồi yên trên long ỷ, giọng nói có chút lãnh đạm:

“Cho vào.”

Trình Hoài Chi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, vẫn đứng yên, mắt không rời khỏi Vĩnh Đức Đế.

Chưa đầy một lát, người từ phủ Thân vương Đôn đã bước vào, ánh mắt đầy vẻ thận trọng, cúi đầu hành lễ trước mặt Vĩnh Đức Đế, rồi mới lên tiếng:

“Bệ hạ, chúng thần có tin tức quan trọng về Thái tử, cần bệ hạ quyết định sớm.”

Vĩnh Đức Đế hơi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn người kia, rồi lạnh lùng hỏi:

“Chuyện gì?”

Người từ phủ Thân vương Đôn không dám chậm trễ, cúi đầu xuống, giọng nói có phần run rẩy:

“Bệ hạ, có tin đồn trong triều rằng Thái tử đang có mưu đồ riêng, nhiều quan viên đã bắt đầu hoài nghi về lòng trung thành của ngài ấy. Chúng tôi nhận được tin tức rằng Thái tử đã bí mật liên lạc với một số thế lực ngoài cung, và có thể đang có âm mưu liên kết với các tướng quân ở biên giới, chuẩn bị tạo phản.”

Vĩnh Đức Đế nghe xong, đôi mắt như sắc bén của dao mổ, ánh nhìn không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng hỏi lại:

“Ngươi có bằng chứng gì không?”

Người kia khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy sự bối rối:

“Chúng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng, chỉ là những tin đồn từ một số quan viên trong triều. Tuy nhiên, nếu không sớm điều tra, e rằng sẽ xảy ra bất trắc.”

Vĩnh Đức Đế im lặng một lúc lâu, không nói gì. Trình Hoài Chi đứng bên cạnh, ánh mắt cũng không khỏi chuyển sang người kia. Hắn im lặng quan sát, rồi cất giọng nhẹ nhàng:

“Bệ hạ, trong cung không thiếu những kẻ mưu đồ lật đổ, Thái tử tuy có chút nóng tính, nhưng không thể vội vàng quy kết. Cần phải điều tra rõ ràng trước khi đưa ra kết luận.”

Vĩnh Đức Đế khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo không hề thay đổi, nhưng sự u ám trong đôi mắt đó như thấu suốt mọi mưu đồ.

“Điều tra, nhưng phải kín đáo. Nếu Thái tử thật sự có ý đồ, hắn sẽ tự lộ mặt. Đến lúc đó, không cần phải bàn gì thêm.”

Người từ phủ Thân vương Đôn vội vàng hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi, không dám trì hoãn lâu.

Vĩnh Đức Đế vẫn ngồi yên trên long ỷ, ánh mắt xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Trình Hoài Chi đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn biết rõ, chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Bất kỳ sự thay đổi nào trong triều đình cũng đều là mối đe dọa không nhỏ, và điều này có thể sẽ dẫn đến những cuộc chiến tranh giành quyền lực mới, giữa những kẻ tranh đoạt ngai vàng.

Sau một hồi im lặng, Vĩnh Đức Đế đột ngột lên tiếng, giọng lạnh như băng:

“Trình Hoài Chi, ngươi có cảm thấy... trẫm đã bị lừa dối quá lâu rồi không?”

Trình Hoài Chi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt không hề lùi bước, vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc:

“Bệ hạ là bậc thiên tử, trẫm chỉ là kẻ dưới quyền, không dám có ý kiến. Nhưng có một câu nói, triều đình không phải chỉ có một người, nếu một người luôn tự mình ôm giữ mọi quyền lực, e rằng sẽ dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng.”

Vĩnh Đức Đế nhìn hắn, ánh mắt bỗng sáng lên một tia nhìn sắc bén, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó lại chứa đầy sự lạnh lùng.

“Ngươi nói đúng, có khi ta cần phải nhìn lại chính mình. Nhưng không thể nào để những kẻ khốn nạn này đắc chí. Trẫm phải có biện pháp, không thể chỉ đứng nhìn mà làm ngơ.”

Trình Hoài Chi không nói gì, chỉ cúi đầu, vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc.

Một lúc sau, Vĩnh Đức Đế đứng dậy, quay sang Trình Hoài Chi, nói nhỏ:

“Đi thôi, hôm nay ngươi sẽ cùng ta đi thăm Thái tử, xem hắn có gì đặc biệt hay không.”

Trình Hoài Chi khẽ nhướng mày, rồi cười nhẹ:

“Vâng, bệ hạ.”

Vĩnh Đức Đế và Trình Hoài Chi cùng nhau bước ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài cung điện chiếu rọi trên khuôn mặt của họ, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo như sương đêm. Trình Hoài Chi không khỏi nghĩ đến những chuyện đã qua, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lướt qua bệ hạ, nhưng chẳng hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hắn biết rõ rằng trong triều không chỉ có những mưu kế từ kẻ khác, mà chính bản thân bệ hạ cũng đang đắm chìm trong trò chơi quyền lực, không bao giờ có thể buông tha được.