Thanh Sơn Bá dựa vào lưng ghế, mắt nheo lại nhìn Kỳ Nguyên Hồng.
Ông ta biết Kỳ Nguyên Hồng là kẻ tiểu nhân, bội bạc, vong ân phụ nghĩa. Sở dĩ lựa chọn hắn ta làm chồng Tô Nguyệt Trân là vì ông ta cảm thấy một người xuất thân hàn môn rất dễ khống chế. Hơn nữa, hắn ta là tiểu nhân thì dễ sai khiến hơn.
Quan trọng nhất là ông ta phải nhanh chóng gả Tô Nguyệt Trân đi, lại không thể chọn nhà quyền quý ở Thượng Kinh. Khi đó Kỳ Nguyên Hồng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ông ta không ngờ rằng phía sau Kỳ Nguyên Hồng lại có phiền phức lớn như vậy.
"Hiện giờ Khương Ngọc đang ở đâu?" Thanh Sơn Bá hỏi Kỳ Nguyên Hồng.
"Chắc là ở trấn Nam Thạch." Kỳ Nguyên Hồng đáp.
Thanh Sơn Bá khịt mũi: "Như ngươi nói, cáo thị là do Khương Ngọc viết, vậy nàng ta đang ở trấn Nam Thạch, sao cáo thị này lại xuất hiện ở Thượng Kinh?"
Kỳ Nguyên Hồng: "..."
Lúc này, quản gia phủ Thanh Sơn Bá gõ cửa đi vào, sau khi hành lễ với Thanh Sơn Bá, ông ta nói: "Bá gia, tiểu nhân đã cho người đi điều tra, nhưng không tra ra được ai là người dán cáo thị."
Thanh Sơn Bá nhìn Kỳ Nguyên Hồng hừ một tiếng: "Bản lĩnh đúng là lớn lắm, nàng ta chỉ là một thương nhân ở trấn nhỏ, không thể nào làm được việc này, nhất định nàng ta đã hợp tác với người nào đó ở Thượng Kinh. Nàng ta quen biết ai ở Thượng Kinh?"
Kỳ Nguyên Hồng lắc đầu: "Ta quen biết nàng hơn mười năm, chưa từng biết nàng quen ai ở Thượng Kinh."
Thanh Sơn Bá khinh thường hừ mạnh: "Đồ ăn hại!"
Bàn tay giấu dưới tay áo của Kỳ Nguyên Hồng nắm chặt lại, từ nhỏ hắn ta đã thông minh, cho dù là phu tử hay bạn học, ai ai cũng nói hắn ta là một tài tử, từ "Đồ ăn hại" này, lần đầu tiên hắn ta biết nó còn có thể dùng trên người mình.
"Những cáo thị đó là được in ấn, đi điều tra các hiệu sách ở Thượng Kinh." Thanh Sơn Bá nói với quản gia Triệu Thành.
Triệu Thành nói: "Tiểu nhân đã điều tra rồi, Thượng Kinh có tổng cộng ba hiệu sách, đều nói không có in cáo thị đó."
Nói xong, ông ta há miệng, muốn nói lại thôi. Thanh Sơn Bá thấy vậy nói: "Có gì thì cứ nói."
Triệu Thành: "Trong ba hiệu sách đó, có một hiệu là của nhà An Lăng Hầu."
Thanh Sơn Bá lại nhíu mày: "Ta chưa từng nghe nói An Lăng Hầu có sản nghiệp hiệu sách!"
Triệu Thành: "Hiệu sách đó là của hồi môn của phu nhân An Lăng Hầu."
Thanh Sơn Bá nắm tay thành quyền, đập mạnh xuống bàn: "Chẳng lẽ Khương Ngọc cấu kết với An Lăng Hầu sao?"
Kỳ Nguyên Hồng nghe thấy lời này, nắm tay càng chặt hơn. Nếu Khương Ngọc quen biết An Lăng Hầu, vậy những gì hắn ta làm còn có ý nghĩa gì?
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, một lát sau Tô Nguyệt Trân xông vào, đi ngang qua Kỳ Nguyên Hồng, như thể không nhìn thấy hắn ta, nhào thẳng đến bên cạnh Thanh Sơn Bá, nói: "Ông nội, cháu muốn Khương Ngọc chết, cháu phải để Khương Ngọc chết."
Khoảnh khắc nàng ta bước vào, sự khắc nghiệt trên mặt Thanh Sơn Bá đã dịu đi rất nhiều. Tuy ông ta vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị nói: "Hấp tấp bộp chộp, chỉ là muốn một thương nhân chết thôi mà, cần gì phải làm mất thể diện như vậy?"
Tô Nguyệt Trân cười nói: "Cháu sốt ruột, ông nội không biết Khương Ngọc đáng ghét thế nào đâu, nàng ta lại dám dẫn Tống Ngọc Thư đến trước mặt cháu khiến cháu mất mặt, cháu..."
"Khụ khụ…" Thanh Sơn Bá ho khan, cắt ngang lời Tô Nguyệt Trân. Cho dù cảm thấy có thể hoàn toàn nắm chắc Kỳ Nguyên Hồng, nhưng cũng không thể để người ta quá khó xử, dù sao sau này vẫn phải sống với cháu gái của ông ta.
Dường như lúc này Tô Nguyệt Trân mới phát hiện ra sự tồn tại của Kỳ Nguyên Hồng, nàng ta trừng Kỳ Nguyên Hồng: "Đều là chuyện do ngươi gây ra, nếu không phải ngươi có một người vợ trước gây ra chuyện lớn như vậy, hôm nay ta cũng sẽ không mất mặt trước mặt Trần Dĩnh."