Tống Vân ngồi trên chuyến tàu lắc lư suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới đến nơi. Cô xuống tàu, kéo chặt chiếc túi nhỏ trong tay, hít sâu một hơi. Không khí buổi sáng mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và cỏ non, hoàn toàn khác biệt với thành phố hiện đại ồn ào mà cô từng sống.
Trạm nhập ngũ nằm ngay gần nhà ga. Trước cổng, từng tốp tân binh xếp hàng chờ làm thủ tục. Đa phần là nam giới, chỉ có lác đác vài cô gái. Tống Vân đứng vào hàng, trong lòng có chút hồi hộp nhưng cũng không kém phần háo hức.
"Tiếp theo."
Nghe thấy tiếng gọi, cô bước lên, đưa giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. Vị cán bộ phụ trách kiểm tra hồ sơ, ngẩng đầu nhìn cô một lượt rồi gật đầu.
"Điền vào mẫu này, sau đó qua bên kia kiểm tra sức khỏe."
Tống Vân nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng điền đầy đủ thông tin rồi nộp lại. Xong xuôi, cô đi đến khu vực kiểm tra sức khỏe. Hàng chờ khá dài, ai cũng căng thẳng chờ đến lượt mình.
Đứng trước cửa phòng khám, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Con bé này cũng đến tòng quân à? Xem ra nó thật sự không muốn gả cho Phó Trầm rồi."
Là giọng của Tống Như.
Tống Vân quay đầu, liền thấy chị gái mình đang đứng cùng một nhóm người, trên mặt là vẻ kinh ngạc xen lẫn châm chọc.
"Tôi đi đâu không cần chị quan tâm."
Tống Như cười nhạt: "Cũng phải thôi, dù sao thì em cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng em nghĩ xem, một người như Phó Trầm có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này sao? Em chạy đến đây, chẳng lẽ nghĩ rằng anh ta sẽ không tìm đến em?"
Tống Vân nhướng mày. Cô không ngờ Phó Trầm lại có ảnh hưởng lớn như vậy trong lòng Tống Như. Cũng đúng, nếu không phải cảm thấy đáng tiếc, chị ta đã chẳng mất công nhắc đến.
Cô cười nhẹ: "Tôi nhập ngũ là chuyện của tôi, có liên quan gì đến anh ta?"
Tống Như không trả lời, chỉ cười cười rồi quay đi. Tống Vân không bận tâm thêm, tiếp tục xếp hàng chờ kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ kiểm tra rất kỹ lưỡng, từ chiều cao, cân nặng, thị lực cho đến huyết áp. May mắn là cơ thể này khá khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, cô nhận được một bộ quân phục mới và được sắp xếp vào đội ngũ tân binh. Huấn luyện viên đứng trước mặt họ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.
"Chào mừng các đồng chí đến với quân đội. Từ giờ phút này, các người không còn là những thanh niên bình thường nữa mà là quân nhân. Ở đây không có ai nuông chiều các người, không có ai lo lắng xem các người mệt hay không. Chỉ có kỷ luật, chỉ có mệnh lệnh. Nếu không chịu được, ngay bây giờ có thể rời đi."
Không ai lên tiếng.
"Rất tốt. Vậy thì bắt đầu chạy bộ ba vòng quanh sân tập!"
Một nhóm tân binh nhanh chóng chạy theo hàng lối. Tống Vân cũng lập tức nhập vào hàng, bắt đầu chạy. Cô không yếu, nhưng cũng chưa từng tập luyện nghiêm túc. Chạy được nửa vòng, hơi thở đã có chút dồn dập.
[Thể lực hiện tại: 60/100. Kích hoạt nhiệm vụ tân binh.]
Tống Vân sững sờ.
Hệ thống?
Cô lập tức hiểu ra. Không ngờ sau khi xuyên không, cô lại có một hệ thống hỗ trợ.
[Hoàn thành ba vòng chạy không nghỉ, thưởng +5 thể lực.]
Vừa dứt câu, cô lập tức cảm thấy có động lực hơn.
Cắn răng, cô điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục chạy. Dù đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì tốc độ.
Cuối cùng, khi hoàn thành ba vòng, cô gần như sắp kiệt sức.
[Chúc mừng! Nhiệm vụ hoàn thành. Thể lực +5.]
Ngay sau đó, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể giảm bớt, hơi thở cũng dần ổn định lại.
Tống Vân thầm kinh ngạc. Quả nhiên có hệ thống giúp đỡ, cô sẽ không quá thua kém so với những tân binh khác.
Huấn luyện viên đứng trước mặt họ, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
"Tốt lắm. Các người đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Còn rất nhiều thử thách phía trước đang chờ các người."
Tống Vân lau mồ hôi, ánh mắt kiên định.
Cô không chỉ muốn tồn tại trong quân đội, mà còn muốn chứng tỏ bản thân. Muốn sống một cuộc đời do chính mình làm chủ.