Tòng Quân Ở Dị Giới

Chương 1: Xuyên Về Thập Niên Tám Mươi

Tống Vân ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, ánh mắt đầy tức giận. Mười ván liên tiếp thua thảm hại, cô cảm thấy máu nóng dồn lên não. Trò chơi này thật sự không thể nhịn được nữa.

"Đồng đội toàn là gà!" Cô lẩm bẩm, định đứng dậy rót ly nước cho hạ hỏa.

Thế nhưng chưa kịp nhấc chân, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng như bị hút vào một cơn lốc xoáy vô hình.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một căn phòng cũ kỹ với những bức tường vôi bong tróc. Mùi dầu hỏa nồng nặc xộc vào mũi, khiến cô ho sặc sụa.

"Vân Vân, con tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng vang lên. Cô quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên với gương mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc. Người phụ nữ đó tiến lại gần, nắm lấy tay cô đầy vẻ mong chờ.

"Mẹ?" Cô ngạc nhiên thốt lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy không đúng. Mẹ cô trong trí nhớ là một người phụ nữ hiện đại, gương mặt luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, làm sao có thể biến thành bộ dạng khắc khổ thế này?

Đầu óc cô đau nhói, hàng loạt ký ức xa lạ như thủy triều ập đến. Tống Vân hít sâu một hơi, kinh hoàng nhận ra bản thân đã xuyên không.

Cô hiện tại là Tống Vân của thập niên tám mươi, con gái thứ hai của nhà họ Tống. Cha mất sớm, mẹ cô một mình nuôi hai chị em khôn lớn. Nhưng thực tế, người mẹ này luôn thiên vị chị gái cả Tống Như, còn cô thì bị đối xử như cái gai trong mắt.

Hôm nay, bà ta nước mắt lưng tròng, không phải vì lo lắng cho cô, mà là vì muốn ép cô thay chị gái gả cho một người đàn ông xa lạ.

"Vân Vân à, con nghe mẹ nói. Chuyện này con không thể từ chối được đâu. Phó Trầm là một quân nhân, có công việc ổn định, lại còn có suất phân nhà. Cả đời con gả cho cậu ta sẽ không lo thiếu ăn thiếu mặc."

Tống Vân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Mẹ, chẳng phải hôn sự này ban đầu là của chị sao?"

Bà Lý lảng tránh ánh mắt cô, giọng điệu đầy áy náy nhưng vẫn kiên quyết: "Chị con đã học đại học, tương lai còn rộng mở. Còn con... con chẳng có tương lai gì, gả đi sớm ổn định cuộc sống chẳng phải tốt hơn sao?"

Tống Vân bật cười chua chát. Hóa ra trong mắt mẹ ruột, cô chỉ là một quân cờ có thể tùy tiện thay thế.

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên những ký ức của "nguyên chủ". Tống Như ban đầu đã đính hôn với Phó Trầm, nhưng khi biết anh là một quân nhân lạnh lùng, suốt ngày ở trong doanh trại, cô ta lập tức đổi ý, tìm mọi cách để hủy hôn. Cuối cùng, bà Lý liền ép Tống Vân thay thế chị gái, trở thành món hàng bị đem đi trao đổi.

Tống Vân hít sâu một hơi, nhếch môi cười lạnh. Cô không phải Tống Vân yếu đuối kia nữa.

"Mẹ, con sẽ không gả."

Bà Lý giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Con nói gì?"

Tống Vân nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ đều rõ ràng: "Con sẽ không gả. Chị muốn học đại học thì cứ học, nhưng đừng mong con thay chị ấy chịu thiệt."

Bà Lý tức giận đến mức run rẩy, chỉ tay vào cô: "Mày... mày đúng là đứa con bất hiếu!"

Tống Vân không quan tâm đến sự trách mắng của bà ta. Cô xoay người, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

"Con đi đâu?!" Bà Lý hoảng hốt hỏi.

Tống Vân cười nhạt: "Đi tòng quân."

Bà Lý sững sờ.

Cô không muốn bị ép gả, vậy thì tự mình nắm giữ vận mệnh. Trở thành một quân nhân, ít nhất cô sẽ có thể bảo vệ chính mình, không để ai tùy tiện quyết định cuộc đời cô nữa.

Tối hôm đó, Tống Vân xách theo một chiếc túi nhỏ, không quay đầu lại mà bước thẳng lên chuyến tàu đưa cô đến một cuộc sống mới.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô đã tự tay thay đổi số phận của chính mình.