Trở Về Tận Thế

Chương 8: Tại cửa hàng

Trên đường, xác người nằm la liệt, không rõ sống chết; còn có vài tang thi đang đu đãng. Một số cửa hàng xảy ra thảm án, số khác lại đóng chặt cửa.

An Tĩnh bước đến một cửa hàng thời trang nữ, phát hiện có một thi thể nằm ngay cửa. Thi thể kia vẫn còn co giật, đôi mắt chuyển đỏ, lại vẫn chưa đỏ hoàn toàn.

Đây là triệu chứng sắp biến thành tang thi.

An Tĩnh rút đao quân dụng, cho tang thi một nhát dứt khoát. Nhưng vì tang thi chưa hoàn toàn biến đổi, hắn chỉ nhận được 0.5 tích phân.

Hắn tiến vào cửa hàng, thấy một con tang thi đã hoàn toàn biến đổi đang du đãng. Ở thời điểm đầu của tận thế, tang thi vẫn còn chậm chạp. Nếu không vì hoảng loạn và sợ hãi, nhân loại sẽ không thương vong nặng nề đến vậy. Một người trưởng thành nếu có vũ khí phù hợp thì đối phó với một con tang thi không khó. Điều duy nhất cần chú ý là - đừng để bị cắn.

Với An Tĩnh, một kẻ đã sống mười sáu năm trong tận thế, xử lý tang thi là chuyện quá đỗi đơn giản. Hắn nhẹ nhàng vung đao, một nhát giải quyết xong tang thi.

Phương pháp tiêu diệt tang thi rất đơn giản - chỉ cần phá hủy trung khu não hoặc tủy sống.

Dù gọi là tang thi, nhưng chúng càng giống xác sống hơn. Chúng hành động dựa vào điều khiển của đại não, chỉ là không có ký ức, không còn là con người, là loại tang thi phổ thông hệt như trong phim ảnh.

Sau khi thu hoạch một điểm tích phân, An Tĩnh bắt đầu tìm quần áo. Nếu là trước khi trùng sinh, đại khái hắn sẽ lấy bừa, thậm chí càng xấu càng tốt. Nhưng hiện tại chọn quần áo cho Lâm Mộng Dĩnh, hắn lại có tâm tình chọn vài bộ vừa đẹp vừa tiện vận động.

Rất nhanh hắn đã đóng gói xong một bộ đồ thể thao sẫm màu, cùng một đôi giày vừa chân. Khi hắn chuẩn bị rời đi, thì chợt nghe thấy tiếng hắt hơi khe khẽ.

An Tĩnh lập tức quay đầu, phóng ra sát khí định xử lý tang thi. Nhưng thay vì tang thi, hắn lại thấy một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt sợ hãi đang dò ra từ sau cánh cửa phòng thay quần áo. Có vẻ là chủ cửa hàng này.

Cô ta nhìn đồ vật trên tay An Tĩnh, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ vội vã lao đến trước mặt hắn:

“Anh là cảnh sát phải không? Tới cứu tôi phải không? Cầu xin anh dẫn tôi ra khỏi đây với! Không biết chuyện gì đang xảy ra! Có quái vật ăn thịt người!”

Lời cô ta hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể hiểu được ý. Chỉ là – An Tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cất đao, quay lưng đi ra ngoài. Người phụ nữ ngây ngẩn, muốn đuổi theo hắn, nhưng lại rụt chân khi thấy hai cái xác trước cửa, ngập ngừng nhìn theo An Tĩnh. Mãi cho đến khi hắn đi xa, cô ta cũng không thốt ra thêm lời nào khác.

Sống mười sáu năm ở tận thế, An Tĩnh tự nhận mình không phải người tốt lành gì.

Người tốt không có cách nào sống sót ở tận thế, đây là điều mà mọi người trong tận thế phải công nhận.

Huống hồ, bà chủ đó, hắn không cần thiết cứu. Rốt cuộc, cô ta cũng đã thấy chết không cứu với người khách ở cửa.

An Tĩnh vẫn còn có rảnh, lại lần dò vào một cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi ở làng đại học, bất kể thời điểm nào cũng sẽ có vài người bên trong. Hai nhân viên phục vụ, ba người khách, trong cửa hàng phong kín không nơi trốn chạy, đều đã biến thành tang thi hoặc nửa tang thi.

Tiếng chào mừng quý khách khi mở cửa gây cho An Tĩnh chút phiền toái. Nhưng thân là tay già đời, với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ cộng năm tích phân vào tài khoản, hắn còn thu hoạch không ít thứ.

Kho hàng hệ thống rất keo kiệt, ngoại trừ vật phẩm xuất xứ từ hệ thống thì không cho cất giữ gì khác.

Sau khi chất đầy ba lô, An Tĩnh xách theo túi lớn quần áo, nhanh chóng quay về. Trên đường còn tiện tay giải quyết thêm vài tang thi.

Nếu không vì lo lắng Lâm Mộng Dĩnh nên vội về, có lẽ hắn sẽ nán lại đây kiếm tích phân. Nhưng trước mắt, Lâm Mộng Dĩnh vẫn quan trọng hơn.

Lúc về đến lầu 3 nơi Lâm Mộng Dĩnh ẩn náu, An Tĩnh rất vui mừng khi thấy Lâm Mộng Dĩnh dẫm chân trần trên thảm, đôi tay run run rẩy rẩy cầm dao găm hướng về phía hắn.

Đến khi nhận ra người đến là An Tĩnh, Lâm Mộng Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, buông vũ khí trong tay xuống.