Trở Về Tận Thế

Chương 7: Tìm quần áo

Nghe xong lời An Tĩnh, Lâm Mộng Dĩnh thoáng sững sờ, có một chớp mắt không dám tin. Nhưng hết thảy những gì cô chứng kiến tựa hồ chứng minh An Tĩnh nói đúng.

Chỉ là...

“Làm sao anh biết được?”

An Tĩnh trầm mặc một lát, chỉ thốt ra hai chữ: “Bí mật.”

Lâm Mộng Dĩnh cũng trầm mặc, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe, rồi hỏi tiếp: “Kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

An Tĩnh nhìn cô, đáp rất nghiêm túc: “Đi tìm ba mẹ, em.”

Lâm Mộng Dĩnh gật đầu. Thực ra trong lòng cô cũng muốn vậy. Có điều trước mắt an nguy của cô đều phụ thuộc vào An Tĩnh, nên chỉ có thể nghe theo hắn trước.

Lâm Mộng Dĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi hắn: “Vậy... ba mẹ em cũng có người lợi hại như anh bảo vệ phải không?”

Trong ánh mắt mong đợi của Lâm Mộng Dĩnh, An Tĩnh chậm rãi lắc đầu.

Lâm Mộng Dĩnh không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn hắn trân trân. Nhưng một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời nào khác từ An Tĩnh, hai mắt cô dần chuyển xám.

Phải rồi. Ba mẹ yêu thương cô nhất, sau khi biết tin thì thuê người bảo vệ cô. Mà một người như An Tĩnh, có thể ôm theo người khác nhảy xuống từ tầng ba một cách dễ dàng, trên người lại mang đầy trang bị, nghĩ cũng biết giá không hề rẻ. Nhà cô có lẽ có chút tiền, nhưng để thuê được người như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ.

Nhưng không có thời gian cho Lâm Mộng Dĩnh suy nghĩ, vào lúc Lâm Mộng Dĩnh nghĩ đông nghĩ tây, ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn. Lâm Mộng Dĩnh thấy An Tĩnh đứng dậy, đến bên cửa sổ, nép sau vách tường nhìn ra ngoài. Hắn đeo kính bảo hộ, ấn vào nút sườn trên kính, dường như đang xem xét.

“Có vật che tầm nhìn, thấy, không rõ lắm, đại khái, hai ba km, trụ biến thế, phát nổ.”

“Vậy, vậy kế tiếp sẽ mất điện?”

An Tĩnh hồi tưởng lại kiếp trước, nhận ra hắn không còn nhớ rõ những chuyện phát sinh vào thời gian đầu tận thế. Nhưng suy đoán một chút thì hẳn là sẽ mất điện.

Vậy nên An Tĩnh gật đầu. Hắn quét mắt nhìn Lâm Mộng Dĩnh một lượt, thấy cô như thế thực sự không tiện vận động. Nhưng giá cả quần áo trong siêu thị hệ thống… An Tĩnh chỉ có hai tích phân, không xứng.

“Tôi, đi tìm quần áo cho em, em, ở đây, đừng di chuyển, nơi này, tạm thời an toàn.”

Nghe thấy An Tĩnh phải đi, Lâm Mộng Dĩnh lập tức hốt hoảng. Nhưng cô biết An Tĩnh nói đúng. Cổ chân cô vẫn còn đau. Cô lại còn đang mặc bộ váy đẹp mà vô dụng. Vậy nên cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, An Tĩnh để lại cho cô một con dao găm ba lưỡi, dặn: “Lúc này, tang thi sẽ không đến đây. Trong trường học, người, còn nhiều hơn, cầm để phòng thân.”

Dặn dò xong, An Tĩnh đeo ba lô lên lưng, đi xuống lầu.

Những gì hắn để lại cho Lâm Mộng Dĩnh chỉ có: một tấm thảm, nửa bình nước khoáng, và một cây dao găm ba lưỡi.

Hắn không nhớ rõ địa hình phụ cận, nhưng dựa vào bản đồ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng. Động tác của hắn cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu thương mại gần làng đại học. Tương đối may mắn là, vì vẫn đang trong giờ học nên phố xá không quá đông người.