Hệ Thống Bắt Ta Làm Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 19

Dương Diệp Yên trừng mắt:

“Không được nói tôi là heo! Tôi chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi.”

“Tiêu chuẩn một chút của em không giống người bình thường lắm.”

Dương Diệp Yên bĩu môi.

Cố Dịch Trạch lập tức sửa lời:

“Không, tôi nghĩ ai cũng nên học theo em. Từ giờ tôi sẽ cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mua cả thế giới đồ ăn ngon cho em.”

Dương Diệp Yên khựng lại, mặt bất giác đỏ bừng.

Cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt mỏng quá.

Lúc thanh toán, Dương Diệp Yên ngăn Cố Dịch Trạch lại, tự mình trả tiền. Cô vẫn nhớ hắn nói rằng gần đây không có tiền ăn cơm.

Được rồi, nể tình hắn vừa hứa sau này sẽ kiếm tiền mua đồ ăn cho cô, bây giờ coi như cô đầu tư trước vậy. Cứ để cô trả tiền bữa này, sau này sẽ bắt hắn mua cho cô nhiều món ngon hơn.

Nghĩ vậy, cô vui vẻ kéo hắn vào siêu thị, mua cả đống đồ dùng sinh hoạt, rau củ, thịt cá, sủi cảo.

Cố Dịch Trạch: …

Sao tự dưng có cảm giác mình đang được bao nuôi thế này?

Ra khỏi siêu thị, hắn chỉ vào cây ATM bên cạnh:

“Diệp Yên, tôi làm ảo thuật cho em xem nhé?”

“Hả?” Dương Diệp Yên khó hiểu bị hắn kéo đến cây ATM, nhìn hắn cắm thẻ, nhập mã pin…

Số dư hiện lên trên màn hình.

Cô nhìn con số dài dằng dặc, từ hàng ngàn đến hàng vạn, chục vạn, trăm vạn, rồi… Ngàn vạn!

Dương Diệp Yên dụi dụi mắt, lắp bắp:

“Cậu… Cậu… Không phải vừa nói không có tiền ăn cơm sao?”

Mình có phải vừa bám dính một đại gia không vậy?

Cố - Đại Gia - Dịch Trạch cười đắc ý, để lộ hàm răng trắng đều:

“Được ăn miễn phí thì tội gì không ăn chứ.”

Dương Diệp Yên: “…”

Xác nhận!

Đây chính là một tên nhà giàu keo kiệt!



Ở một nơi khác, Lục Y Y rời khỏi khách sạn, bước vào một hội sở bí ẩn.

Lục Viễn ngồi trên ghế sofa, nhếch môi nhìn cô, vừa trêu chọc vừa khinh thường:

“Chơi đủ chưa?”

“Vẫn chưa.” Lục Y Y tiến lại gần, quỳ xuống, lấy chiếc bật lửa cao cấp châm điếu thuốc cho anh ta. Cô cười nhạt:

“Cháu ghét cô ta.”

Mềm yếu như bông, chỉ cần ai năn nỉ một chút là mềm lòng ngay.

Không có chút cảnh giác nào với người khác, chẳng chút do dự đã hết lòng tin tưởng một kẻ xa lạ.

Nói là tốt bụng, thực chất là chưa từng trải qua sự tàn nhẫn của xã hội.

Gia đình êm ấm, cha mẹ hiền hậu, học tập giỏi giang, tính cách lại hòa nhã…

Nhìn mà ghê tởm.

Trên đời này sao lại có người như thế?

Trên đời này tại sao lại có kẻ sống dễ dàng đến vậy?

Lục Y Y nhớ lại lần đầu tiên gặp Dương Diệp Yên.

Hôm đó, cô ta đang cứu một con mèo con bị đứt chân.

Con mèo bẩn thỉu, xấu xí, cả người đầy máu, cuộn mình trong một góc tối dưới chân cầu, không dám ra ngoài.

Dương Diệp Yên ngồi xổm xuống, dùng một cây xúc xích nhỏ dụ dỗ nó. Suốt một giờ đồng hồ, cô ấy cứ thế dịu dàng trò chuyện với con mèo.

Mãi đến khi nó chịu bước ra khỏi góc tối, cô ấy vỗ về nó rồi lập tức mang đến bệnh viện.

Sau này, cô tình cờ hỏi bác sĩ mới biết rằng, lúc đó Dương Diệp Yên đã đưa toàn bộ số tiền mang theo cho bác sĩ. Những ngày sau, cô ấy vẫn đến thanh toán viện phí đều đặn, chỉ vì một con mèo hoang gầy gò, xấu xí?