Dứt lời, cô ta nhìn sang Cố Dịch Trạch đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Còn cậu, muốn ăn gì?”
Tên nhà quê này, liệu có đọc nổi thực đơn không?
Cố Dịch Trạch nhìn lướt qua rồi chậm rãi nói:
“Một phần mì thịt kho. Thêm chai Sprite sản xuất tháng 12 năm ngoái, cảm ơn.”
Lục Y Y: “…”
Dương Diệp Yên: “…”
Lại bắt đầu nữa rồi!
Người phục vụ có phần bối rối:
“Xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi chuyên đồ Âu.”
Cố Dịch Trạch không hề nao núng:
“Vậy cho tôi một phần mì thịt kho kiểu Pháp. Kho thịt bằng bò đi, bò phải chín kỹ – Well done. Sợi mì thì luộc chín hẳn, càng chín càng tốt.”
Dương Diệp Yên khẽ kéo áo hắn, như muốn nhắc nhở. Nhưng Cố Dịch Trạch chỉ điềm nhiên nhìn nhân viên phục vụ:
“Trước khi vào làm, mấy người đã được giám đốc đào tạo chưa? Không phải khách hàng là thượng đế sao?”
“…Dạ vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ.”
Lục Y Y nghiến răng. Cái tên này!
Cô ta bực bội mở túi, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói với Dương Diệp Yên:
“Diệp Yên, đây là quà cảm ơn. Vòng tay vàng hồng Cartier, ba vạn. Cậu xem có thích không?”
“Ba vạn?”
Dương Diệp Yên giật mình, vội đẩy hộp về:
“Y Y, tớ thật sự đâu có giúp gì cho cậu, không thể nhận đâu.”
“Không sao, chỉ là quà cảm ơn thôi mà. Cậu cứ nhận đi.” Lục Y Y nhiệt tình thuyết phục, còn cầm cổ tay Dương Diệp Yên ngắm nghía:
“Cậu nhìn xem, tay cậu trắng thế này, đeo vào chắc chắn hợp lắm.”
“Không, không được.”
Dương Diệp Yên vẫn kiên quyết từ chối. Ba mẹ cô luôn dạy rằng, muốn gì thì phải tự nỗ lực, không thể ngồi chờ bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không được nhận thứ không thuộc về mình.
Thấy cô cố chấp, Lục Y Y đành bất lực cất chiếc hộp lại.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên.
Món mì thịt kho kia có mùi đặc biệt hấp dẫn, hương thơm lan tỏa khiến Dương Diệp Yên không kiềm chế được mà lén liếc sang bát mì của Cố Dịch Trạch. Cô ăn bò bít tết mà chẳng cảm nhận được vị gì nữa.
Thèm quá đi mất…
…
Sau bữa ăn, Cố Dịch Trạch im lặng nhìn hai cô gái trò chuyện. Đến cuối buổi, Lục Y Y lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Dương Diệp Yên:
“Diệp Yên, năm ngày nữa là sinh nhật mình. Chú mình muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng. Cậu nhất định phải đến nhé? Mình thật sự rất mong cậu tới.”
Dương Diệp Yên định từ chối vì còn phải học bài, nhưng thấy Lục Y Y làm vẻ mặt thất vọng, cô đành gật đầu:
“Được rồi, tớ sẽ đến.”
“Ừ ừ!”
Hai cô gái ôm tạm biệt nhau. Cố Dịch Trạch lặng lẽ lướt tay qua Lục Y Y, khéo léo nhét một chiếc cúc áo nhỏ có thiết bị nghe lén vào trong túi áo cô.
Ra khỏi nhà hàng, Cố Dịch Trạch cúi đầu hỏi:
“Ăn no chưa?”
Dương Diệp Yên thành thật lắc đầu. Suất ăn chỉ có hai phần nhỏ, hơn nữa cô còn không quen uống rượu vang đỏ.
Cố Dịch Trạch nắm tay cô kéo đi:
“Vậy đi thôi, tôi dẫn em đi ăn mì thịt kho.”
“Ừm!”
Dương Diệp Yên hào hứng gật đầu. Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, người lúc nào cũng thích trêu chọc cô bỗng trở nên bớt đáng ghét hơn, thậm chí có chút dễ thương.
Nhìn Dương Diệp Yên một hơi ăn hết hai tô mì, khóe môi Cố Dịch Trạch giật nhẹ:
“Kiếp trước em là heo hả?”