“Các anh vui thật đấy.”
Vương Mộng Đồng kể một câu chuyện cười, kèm theo biểu cảm khoa trương:
“Sau đó, quả bóng phát nổ luôn!”
“Hahahahahaha...”
Tống Mặc cười lăn lộn trên mặt đất.
Ngô Hiên ở bên cạnh dội cho cậu một gáo nước lạnh:
“Chẳng buồn cười chút nào, mấy trò đùa cũ rích này mà cũng chưa từng nghe à?”
Quý Bất Phùng dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn anh ta một cái.
Nghe vậy, Tống Mặc có chút ngượng ngùng, nói:
“Trước đây chưa từng có ai kể chuyện cười cho tôi nghe, hôm nay là lần đầu tiên, cảm ơn các anh.”
Ngô Hiên: “……”
Anh ta há miệng, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại, có vẻ hơi hối hận.
Những người khác thì trừng mắt trách móc Ngô Hiên.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị lên tiếng an ủi cậu, liền nghe thấy Tống Mặc lại mở miệng:
“Giá mà các anh có thể luôn ở bên tôi thì tốt biết mấy.”
Mọi người: “…………”
Kịch bản quen thuộc của một câu chuyện ma kinh điển.
Mồ hôi lạnh túa đầy lưng tất cả mọi người, bầu không khí sôi nổi bỗng chốc đông cứng lại.
Tống Mặc chỉ thuận miệng nói như vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều, nói đến đây, cậu liền ngáp một cái:
“Các anh cứ chơi tiếp đi, tôi đi ngủ trước đây, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Nói xong, cậu liền bỏ đi, để lại đám người đầu đầy mồ hôi lạnh.
Vương Mộng Đồng mắng Giang Thu Thuỷ:
“Cậu không có gì làm hay sao mà rảnh rỗi đi tám chuyện thế? Chán quá hóa rồ à!”
Giang Thu Thuỷ cũng không chịu yếu thế:
“Tán gẫu thì sao? Ít ra tôi vẫn hơn cậu, đến mấy trò đùa cũ rích ấy cũng dám mang ra kể.”
Hai người lời qua tiếng lại vài câu, nhưng đều có chút chột dạ.
Trước mặt Tống Mặc, bọn họ chẳng khác nào những tên nhóc trẻ trâu đang trong tuổi dậy thì, bản năng muốn khoe mẽ như chim công đực xòe đuôi, chỉ mong đối phương có thể chú ý đến mình.
Bọn họ đều quên mất rằng, dù Tống Mặc có dễ nói chuyện đến đâu, thì cậu cũng chỉ là một NPC.
Chỉ cần sơ suất một chút, bọn họ sẽ mất mạng như chơi.
“NPC đã lên tiếng...”
Trịnh Vọng lau mồ hôi lạnh:
“Giờ phải làm sao đây?”
Mọi người đành dồn ánh mắt về phía Quý Bất Phùng.
Anh ta đứng bên cửa sổ, ánh đèn ấm áp chẳng thể chiếu sáng cơ thể anh ta, cũng chẳng thể soi tỏ đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Từ nãy đến giờ, Quý Bất Phùng chưa hề lên tiếng.
Lúc này, khi mọi ánh mắt đều tập trung về phía mình, anh ta chậm rãi, không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Ngô Hiên:
“Cậu đã lấy được manh mối bằng cách nào?”
Nhịp tim Ngô Hiên đập thình thịch, né tránh ánh mắt dò xét đó của đối phương.
“Chuyện đó không quan trọng.”
Anh ta trả lời lấp lửng:
“Dù sao chỉ cần giải được manh mối là có thể rời đi.”
Nhưng Quý Bất Phùng lại nói:
“Tôi đã tìm ra đáp án. Đáp án nằm ngay trên người Tống Mặc, vậy nên…”
Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén lại lần nữa rơi lên người Ngô Hiên.
“Cậu đã lấy được manh mối bằng cách nào?”
Quai hàm Ngô Hiên bỗng nhiên căng cứng.
Cảnh tượng lúc nãy trong phòng chợt hiện lên trong đầu anh ta. Đầu ngón tay anh ta nóng lên, dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ làn da thiếu niên.
Anh ta tránh ánh mắt của Quý Bất Phùng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nén cảm giác khác thường trong lòng, trầm giọng nói:
“Anh nói trước đi, rốt cuộc đáp án của anh là gì?”
Quý Bất Phùng không trả lời ngay. Anh ta chỉ im lặng nhìn Ngô Hiên chằm chằm.
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại, nặng nề đến mức nghẹt thở. Mãi đến khi sức ép đạt đến cực hạn, anh ta mới chịu nhượng bộ, chậm rãi cất lời:
“Là hình chiếu.”
“Tất cả những món đồ chúng ta tìm thấy: Vòng hoa hồng, bông tuyết, bình rượu...đều có bố cục đối xứng. Và chiếc gương chính là manh mối rõ ràng nhất.”
Anh ta chậm rãi nói từng chữ một:
“Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này, từ nội thất, hoa văn trang trí, mọi chi tiết nhỏ nhất, đều có cấu trúc đối xứng. Nhưng chỉ có một thứ ngoại lệ duy nhất, đó chính là Tống Mặc.”
Mọi người chợt bừng tỉnh.
“Đương nhiên, nếu xét riêng lẻ, Tống Mặc là cá thể duy nhất tồn tại trong không gian này. Ngoài ra, nếu các cậu để ý kỹ, sẽ thấy trên xương quai xanh của cậu ta có một hàng hình xăm. Và nó chỉ tồn tại ở bên phải.”
“Trong một căn phòng mà tất cả mọi thứ đều đối xứng... Điều này cũng đủ đặc biệt rồi chứ?”
Anh ta chậm rãi bước về phía Ngô Hiên, dần dần ép sát đối phương. Anh ta đi không nhanh, nhưng từng bước đều đầy sức ép. Mãi đến khi Ngô Hiên vô thức lùi lại, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Anh ta ép chặt đến mức Ngô Hiên phải khẽ nghiêng đầu ra sau, nhưng vẫn không thể né tránh.
Cuối cùng, Quý Bất Phùng dừng lại, nhấn mạnh từng chữ:
“Tống Mặc không biết đáp án. Bởi vì đáp án nằm ngay trên người cậu ta.”
“Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã tìm ra manh mối bằng cách nào?”
Quý Bất Phùng không bỏ qua gương mặt ửng đỏ của Ngô Hiên. Anh ta hạ giọng, nói chuyện càng trực tiếp hơn: