Cả nhóm bừng tỉnh, đồng thanh hô lên:
“Say rượu!”
Vậy thì… chỉ còn một câu cuối chưa tìm được đáp án.
[Người cười, ta cũng cười. Người khóc, ta cũng khóc.]
Câu này ám chỉ điều gì?
Quý Bất Phùng nhìn chăm chú vào tờ giấy, suy ngẫm một hồi. Sau đó, chân mày anh ta giãn ra, ánh mắt chuyển đến bàn trang điểm đối diện.
“Là gương.”
Mọi người lập tức hiểu ra. Người cười, ta cũng cười. Người khóc, ta cũng khóc. Không phải chính là hình ảnh trong gương hay sao?
Bọn họ mang gương trang điểm đến, đặt cùng với tất cả các món đồ đã tìm được theo nội dung bài thơ.
Mọi thứ có vẻ diễn ra suôn sẻ. Nhưng… Sau khi đã thu thập xong mọi thứ, bọn họ cần làm gì tiếp theo?
Không có thêm bất kỳ manh mối nào khác, Quý Bất Phùng liền dời mắt đến cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
Mí mắt Ngô Hiên khẽ giật.
Quý Bất Phùng bước lên gõ cửa. Một lúc lâu sau, một giọng nói ngái ngủ truyền ra từ bên trong:
“Ai vậy?”
“Xin chào.”
Sau khi dừng lại vài giây, Quý Bất Phùng mới nhớ ra tên đối phương:
“Tống Mặc, có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Bên trong im lặng vài giây. Sau đó, tiếng dép lê kéo lê trên sàn vang lên. Két. Cánh cửa bị kéo ra một khe hở, một cái đầu tóc tai rối bù nhô ra.
Tống Mặc ngái ngủ:
“Hử?”
Cổ áo cậu hơi rộng, để lộ một phần xương quai xanh, trên đó có mấy vết đỏ thấp thoáng. Quý Bất Phùng sững lại mấy giây, rồi lịch sự dời mắt đi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng bọn tôi đang hơi gấp.”
Tống Mặc gật đầu mơ màng, tóc dựng như tổ quạ:
“Được thôi.”
Quý Bất Phùng vốn đã chuẩn bị chặn cửa phòng nếu cậu từ chối, nhưng không ngờ cậu dễ tính đến mức này, anh ta hơi sững người.
Tống Mặc vừa dụi mắt, vừa hỏi:
“Mấy anh cần tôi giúp gì?”
“…”
Quý Bất Phùng mím môi, dẫn cậu đến bàn trà, hỏi:
“Cậu có nghĩ ra được gì không?”
“Đây là gì vậy?”
Tống Mặc cầm từng món đồ lên xem, thắc mắc:
“Tại sao mấy anh lại tìm mấy thứ này?”
Mọi người theo phản xạ nhìn sang Ngô Hiên.
Lẽ ra Ngô Hiên phải căng thẳng mới phải, nhưng không hiểu sao, anh ta lại nhìn Tống Mặc một cái rồi đột nhiên cười khẩy, giọng điệu châm chọc:
“Cậu ngủ nhanh thật đấy. Xem ra thích ứng tốt quá nhỉ.”
Những người khác đều không thấy có gì bất thường. Dù sao đây cũng là phòng của Tống Mặc, cậu thích ứng cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng chỉ có Tống Mặc mới hiểu anh ta đang nói gì.
Sau khi Ngô Hiên rời đi, cậu thực sự có chút không thoải mái. Chủ yếu là vì có người ôm cậu trong lòng, sờ cậu từ đầu đến chân, mang đến cho cậu cảm giác rất kỳ lạ, lại vô cùng xa lạ.
Tống Mặc cảm thấy mình giống như một con mèo cưng, bị người ta vuốt ve từ đầu đến chân, cảm giác thật quái lạ.
Nếu không phải do hệ thống yêu cầu, chắc chắn cậu đã bỏ chạy.
May mắn là quá trình đó không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc, Ngô Hiên bỗng dưng như bị thiêu cháy, cả người anh ta nóng bừng, vội vã rời đi. Trên đầu Tống Mặc tràn đầy dấu chấm hỏi: Cậu không hiểu anh tại anh tại lại vuốt ve mình. Cũng không hiểu tại sao anh ta lại bỏ chạy. Cuối cùng, cậu tóm gọn lại thành hai chữ... “quái nhân”.
Mà người bình thường sẽ không phí công bận tâm về quái nhân. Thế nên, Tống Mặc liền đi ngủ luôn.
Bây giờ, quái nhân kia lại nói mấy lời kỳ quặc. Tống Mặc lười để ý đến anh ta, tiếp tục xem xét mấy món đồ.
Trong gương phản chiếu một đôi mắt xanh như mặt hồ.
Một lúc sau, cậu lắc đầu:
“Tôi cũng không nghĩ ra được gì cả. Nhưng trong này có rất nhiều sách, có thể các anh sẽ tìm được đáp án trong đó.”
Nhóm người bỗng chốc bừng tỉnh, cảm thấy đây là một hướng đi mới, lập tức bắt tay vào lật sách.
Nhưng ngay khi lật trang đầu tiên ra... Bọn họ lập tức đóng sách lại.
—Chữ trên sách hoàn toàn xa lạ. Bọn họ một chữ cũng không đọc được.
“Tiêu rồi, bí đường rồi.”
Giang Thu Thuỷ ngồi phịch xuống thảm, thở dài trông vô cùng chán nản. Sau đó, anh ta dứt khoát tám chuyện với Tống Mặc:
“Cậu đã ở đây được bao lâu rồi?”
Tống Mặc:
“Cũng chưa lâu lắm.”
(Thực ra mới chỉ một ngày.)
Giang Thu Thuỷ lại hỏi:
“Cậu thích hoa hồng lắm hả? Chỗ nào cũng thấy hoa hồng.”
“Không phải rất thích.”
Tống Mặc vô thức đưa tay gãi má:
“Đây là phòng Công tước chuẩn bị cho tôi.”
Giang Thu Thuỷ ồ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hiểu ra.
Những đóa hoa hồng trong phòng chắc chắn thể hiện cho tình cảm của Công tước. Chúng ngập tràn mọi ngóc ngách. Vừa điên rồ, vừa méo mó.
Nhưng anh ta cũng phát hiện ra, NPC này dễ nói chuyện hơn anh ta tưởng. Thậm chí có thể nói là ngoan ngoãn đến mức không có chút tâm cơ nào.
Những người còn lại cũng nhận ra điều đó.
Dù sao bọn họ cũng đều là những người trẻ, sau khi bắt đầu trò chuyện, bầu không khí dần trở nên sôi nổi hẳn lên.
Tống Mặc bị mấy câu chuyện cười của bọn họ chọc cười vài lần, cậu ôm bụng nói: