Quyền Thần Bạc Tình Hối Hận Không Kịp

Chương 10: Sinh thần (2)

Ánh mắt Phó Trường Lẫm lướt qua vết thương kia, bàn tay khẽ siết chặt lại, như thể muốn che giấu điều gì đó.

Hắn lặng lẽ thở dài, đưa tay nhận lấy ngọc bội nàng trao.

Thuyền nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước, tà váy đỏ thắm của thiếu nữ khẽ lay động theo gió, trên đó những đường chỉ thêu ánh bạc lấp lánh tựa tinh tú.

Nàng khẽ vén lọn tóc mai ra sau tai, cây trâm phi tiên kinh hồng cài trên tóc phản chiếu ánh trăng, hải đường châu lấp lánh, phong hoa vô nhị.

Sở Lưu Huỳnh nghiêm túc căn dặn: “Huynh nhất định phải cẩn thận giữ gìn, đây là—”

“Tướng gia!”

Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, Bạch Ưng đuổi theo dọc dòng sông, cao giọng gọi.

Phó Trường Lẫm khựng lại, bàn tay sắp xoa lên gò má nàng bỗng cứng đờ. Sắc mặt hắn trầm xuống, cả người toát ra hàn khí, lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ vừa đến, giọng trầm thấp: “Báo.”

Bạch Ưng cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội vã xuống ngựa, thấp giọng bẩm báo: “Chủ tử, Quý...”

Ánh mắt hắn lướt qua tiểu quận chúa áo đỏ đứng bên cạnh, đổi lời: “Nàng có tin tức.”

Phó Trường Lẫm trong lòng chấn động, lập tức nắm chặt chuôi kiếm, xoay người định đi.

Trước khi rời đi, hắn vẫn xoay lại, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dặn dò ngắn gọn: “Gần đây trong thành không yên ổn, ta sẽ sai người đưa muội về phủ.”

Sở Lưu Huỳnh nghiêng đầu, lấy từ tay hắn ra miếng vân hà phi tiên bội rồi tự tay cột vào bên hông hắn.

Nàng dịu dàng nói: “Không được đánh mất.”

Tiểu quận chúa ánh mắt trầm xuống, lướt nhìn Bạch Ưng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi gì.

“Nếu đã là chuyện quan trọng, huynh mau đi đi. Trên thuyền có thị vệ vương phủ, ta tự mình hồi phủ cũng được.”

Phó Trường Lẫm tim khẽ run lên, một nỗi bất an không rõ dâng tràn.

Hắn ngước mắt nhìn lên trời, nơi ánh trăng sáng rọi cùng pháo hoa vẫn đang rực rỡ. Giống như đã hạ quyết tâm, hắn rút kiếm, tung người rời đi.

Lửa khói không dứt trên bầu trời cao, thiếu nữ đứng thẳng nơi đầu thuyền, làn gió đêm mang theo hơi nước phất qua mái tóc dài đen nhánh như vẩy mực.

Nàng rủ mắt, khẽ thổi lên vệt đỏ lốm đốm trên tay phải, dường như bị bỏng mà để lại.

......

Mười lăm tháng tám, cung yến.

Lâm vương Sở Thừa và đương kim hoàng đế Sở Dục là huynh đệ song sinh do thái hậu sinh ra.

Sở Dục là trưởng huynh, luôn thân thiết với Sở Thừa, mỗi năm Trung Thu đều giữ ông lại trong cung dự tiệc.

Sở Lưu Huỳnh vận một bộ cung trang vải thun nguyệt hoa vân văn, ngày thường mái tóc tùy ý buông xõa nay được búi thành kiểu vân ốc tinh tế.

Bên hông là ngọc bội khắc kỳ lân, dải lụa đỏ mềm mại, váy lụa thêu họa tiết, lay động uyển chuyển theo từng bước chân.

Trong cung đình, tiệc rượu xa hoa, sân khấu ca vũ rộn ràng. Trung Thu hải thiên yến tuy gọi là gia yến nhưng thực chất tất cả quyền thế trong triều đều có mặt.

Hoàng quyền tuy tối cao nhưng hoàng đế kỳ thực san sẻ quyền lực cùng thái úy, thừa tướng, ngự sử tam công, dựa vào chế độ phân quyền để giữ thế cân bằng.

Hoàng đế đem một nữ nhi gả cho con trai Hạ ngự sử, lại ban hôn chất nữ Sở Lưu Huỳnh với Phó Trường Lẫm, dùng hôn nhân để khống chế.

Sở Lưu Huỳnh nhấp môi chút rượu trái cây, ngước mắt lên liền chạm ngay ánh nhìn thâm trầm của Phó thừa tướng.

Tiểu quận chúa uống rượu rất tệ, lúc này đã có chút men say.

Chạm mắt với hắn, nàng khẽ cười ngọt ngào, đôi má ửng hồng nhưng chẳng để ý lâu mà tiếp tục cùng Sở Lưu Quang tranh giành bầu rượu trái cây.

Phó Trường Lẫm mắt đen thẳm như đàm nước lạnh, không rời khỏi nàng dù chỉ chớp mắt.

Tiểu quận chúa lúc này đã tựa đầu lên vai huynh trưởng, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy bình rượu, nhất quyết không chịu buông ra.

Phó thừa tướng luôn nghiêm túc giữ lễ, khẽ nhíu mày.

Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch(*), tiểu quận chúa không hiểu nhưng đường đường là Lâm vương thế tử, sao cũng không hiểu?

(*): 7 tuổi trở đi thì anh em trong nhà cũng phải giữ khoảng cách nam nữ.