Quyền Thần Bạc Tình Hối Hận Không Kịp

Chương 6: Kẻ vô tình nhất thế gian (1)

Phó Trường Lẫm thái dương giật giật, những lời nói không rõ ý tứ kia lại lan tràn trong lòng.

Đang định tiến lên, lại thấy vị tiểu quận chúa tự phụ kia bỗng nhiên mở miệng.

“Hạ công tử nói cũng có lý,” Sở Lưu Huỳnh nhàn nhạt quét mắt qua y, mỉm cười, nói tiếp, “Ngươi thật sự đường đột.”

Gương mặt phong lưu, thanh thoát của Hạ Cung tức khắc cứng đờ.

Phó Trường Lẫm tim hơi ấm lại, mí mắt khẽ run nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thanh lãnh, bạc tình, không chút lay động trước đao thương.

Vóc dáng hắn rất cao, khi cúi mặt xuống luôn toát ra một loại khí thế sâu không lường được, chấn nhϊếp lòng người; lúc nhỏ, Sở Lưu Huỳnh từng nhiều lần bị ánh nhìn từ trên cao đó của hắn làm cho sợ đến nỗi im thin thít như ve sầu mùa đông.

Nam nhân không nhanh không chậm tiến đến gần nàng, trên áo bào huyền sắc ẩn hiện những hoa văn vân hạc chìm.

Mặt mày hắn thâm thúy như thần tiên nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy hàn ý đặc quánh không tan.

Trời đông tuyết rơi, lạnh thấu xương, người cũng như tên.

Khi nam nhân kiêu căng đạm mạc ấy bước đến gần, Sở Lưu Huỳnh đã nghĩ như vậy.

Sắc mặt Phó Trường Lẫm trầm xuống, phất tay đẩy chiếc đèn l*иg sang một bên, che chắn toàn bộ Sở Lưu Huỳnh sau lưng, dùng tư thế của một bậc thượng vị giả cao cao tại thượng, lạnh lùng nói:

“Không biết các hạ là……”

Hạ Cung tuy trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt không hề lộ ra nửa phần, chỉ chắp tay, thoải mái báo danh:

“Tại hạ, Hạ Cung ở Thanh Châu.”

Thanh Châu thành giáp với thủ đô Thiên Hòa Thành, sản vật phong phú, thời tiết dễ chịu, là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.

Trong Thiên Hòa thành phần lớn là hậu duệ hoàng tộc và quý tộc, những quan viên lo ngại sự biến đổi khôn lường nơi kinh thành thường đưa gia quyến đến định cư tại Thanh Châu thành.

Phó Trường Lẫm vuốt nhẹ chiếc ban chỉ bằng ngọc điền thượng hạng trên ngón tay, thâm sâu nói:

“Hóa ra là tiểu công tử nhà Hạ ngự sử.”

“Bổn tướng rất tò mò, vụ án một thi hai mạng cùng Liễu thị diệt môn ở thành Tây, Hạ Duẫn xử lý như thế nào?”

Đương triều ngự sử đại phu, Hạ Duẫn.

Hạ Cung sớm đã đổ mồ hôi lạnh. Đến nước này, y nào còn không hiểu nam nhân cao quý, lạnh lùng trước mặt chính là đương triều Phó thừa tướng, người nắm giữ quyền lực bậc nhất.

Trong lòng kinh hãi, y dần nhận ra có gì đó không đúng.

Nếu vị cô nương tuyệt sắc này chính là tiểu quận chúa trong lời đồn vẫn quấn lấy Phó thừa tướng, vậy thì thái độ của Phó thừa tướng đối với nàng lại chẳng hề giống như lời đồn lạnh nhạt, chán ghét chút nào.

Hạ Cung chắp tay hành lễ: “Là Hạ mỗ không biết nông sâu, quận chúa và Phó tướng quả nhiên là duyên trời tác hợp.”

Trong một khắc ngước mắt, y thoáng thấy sắc mặt đen lại của Phó thừa tướng, lập tức nắm bắt cơ hội trốn thoát:

“Tối nay hạ mỗ sẽ lập tức trở về Thanh Châu, cáo từ.”

Ánh đèn vô biên hắt lên bờ liễu thành những vệt sáng loang lổ. Sở Lưu Huỳnh siết chặt áo choàng, khách khí nói:

“Đa tạ Phó tướng giải vây.”

Lại là “Phó tướng”. Phó Trường Lẫm bực bội nghĩ.

Định Viễn hầu bí mật câu kết ngoại địch, mưu đồ nội ứng ngoại hợp chiếm lấy Thiên Hòa thành, ép vua thoái vị xưng đế.

Hắn âm thầm duy trì trật tự, điều tra gần như toàn bộ âm mưu này, chỉ còn một vài điểm đáng ngờ. Lần hẹn gặp tối nay, từ miệng vị đại tiểu thư ngốc nghếch kia, hắn đã tìm ra được một chút manh mối.

Khi Sở Lưu Huỳnh đến, thực ra những gì cần hỏi hắn đều đã hỏi xong.

Nhưng chỉ vì nghe thấy nàng gọi một tiếng “Phó tướng”, Phó Trường Lẫm thế mà lại cố nhịn chán ghét, không gạt đôi tay kia của nàng ra giữa hội đèn Ứng Hoan.

Hắn hạ quyết tâm muốn bỏ qua cho nàng một lần, dạo gần đây, tiểu quận chúa này thật sự bị hắn nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, dám một mình đi dự hội đèn l*иg Thất Tịch.

Phó Trường Lẫm không rõ trong lòng có cảm giác gì, chỉ biết rằng hắn thực sự không vui khi tiểu quận chúa vốn ngày thường luôn trong sáng, thích cười, nay lại xa cách mà gọi hắn là “Phó tướng”.

Phó Trường Lẫm xuất thân hiển hách, gia tộc ba đời đều có người làm thừa tướng, phụ thân hắn giữ chức thái úy, nắm trong tay binh quyền to lớn.

Sinh ra trong một gia tộc lừng lẫy như vậy, lại mang thiên phú của bậc thượng vị giả, sát phạt quyết đoán, mưu lược kinh người, sự cao ngạo trong xương cốt hắn chưa chắc đã kém hoàng tộc.

Phó Trường Lẫm xoa xoa mi tâm, vẫn giữ tư thái cao cao tại thượng mà ra lệnh: “Bổn tướng đã nói, bảo vệ tốt bổn phận của ngươi.”

“Nếu Phó tướng đuổi theo chỉ để thuyết giáo, vậy xin mời trở về.” Sở Lưu Huỳnh xoay xoay chiếc đèn cung đình lục giác tinh xảo trong tay, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.

Phó Trường Lẫm mất kiên nhẫn: “Ngươi biết rõ đây chỉ là kế sách tạm thời, rốt cuộc còn buồn bực cái gì? Có thánh chỉ của bệ hạ ở đây, vị trí thừa tướng phu nhân, tự nhiên vĩnh viễn chỉ có thể là ngươi.”

“Nếu là kế sách tạm thời, vì sao không thể nói thẳng?” Sở Lưu Huỳnh lùi lại vài bước, không muốn đứng gần hắn, “Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi định làm gì?”