Sở Lưu Huỳnh cười khinh miệt, ánh mắt rực sáng ngạo nghễ: “Chỉ cho phép Phó tướng có giai nhân bên cạnh, lại không cho bổn quận chúa ngắm hoa, thưởng nhạc sao.”
“Rắc” một tiếng, cán đèn l*иg bằng gỗ trong tay Phó Trường Lẫm gãy làm đôi.
Chiếc đèn tròn tinh xảo rơi xuống đất, ánh nến nghiêng lệch bén lửa vào hoa văn trên giấy, ngọn lửa lóe lên trong chớp mắt, nuốt trọn toàn bộ hoa đăng.
Sở Lưu Huỳnh không muốn dây dưa thêm, siết chặt chiếc đèn cung đình lục giác tinh xảo trong tay, xoay người rời đi.
Ứng Hoan bị cơn giận của hắn làm cho giật mình, không dám lên tiếng nữa.
Phó Trường Lẫm lạnh mặt, giọng điệu âm trầm bất định: “Chiếc hoa đăng này vốn là tiểu thư Ứng nhờ bổn tướng cầm tạm, nay bị ta lỡ tay làm hỏng, ngày mai sẽ sai người đem một chiếc mới trả lại.”
Ứng Hoan thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, hiển nhiên là đã chán ghét quận chúa kia đến cực điểm, trong lòng không khỏi mừng thầm: “Trường Lẫm cần gì khách sáo với ta như vậy, chiếc hoa đăng này vốn là ta muốn tặng chàng...”
“Ứng tiểu thư hiểu lầm rồi.”
Phó Trường Lẫm cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ máu lạnh bạc tình, cao ngạo nhìn nàng ta, thản nhiên nói: “Bổn tướng hôm nay đến đây chỉ vì nhận lời phó thác của hầu gia, chỉ để trả lại một ân tình mà thôi.”
Ứng Hoan trầm tư suy nghĩ.
Phó Trường Lẫm kiêu căng lãnh đạm chỉnh lại vạt áo, ánh mắt đuổi theo bóng dáng thanh lệ cô đơn của tiểu quận chúa, nói: “Bổn tướng còn có chút việc riêng, thứ không thể phụng bồi (tiếp tục tiếp đãi).”
Nói xong, xoay người lẫn vào đám đông chen chúc, hướng về phía tiểu quận chúa vừa rời đi mà đuổi theo.
-
Trường hoài uốn lượn, nước chảy quanh co, Thiên Hòa thành dựa vào dòng sông để lớn lên, lại là hoàng thành dưới chân thiên tử. Thuyền lầu san sát, thuyền hoa sênh ca vang khắp nơi, trên bầu trời pháo hoa chớp động, cảnh phồn hoa nhân gian.
“Cô nương!”
Tiểu quận chúa thất thần bước đi, không hề để ý phía sau có người không chịu buông tha mà đuổi theo.
Thiếu niên cuối cùng cũng bắt kịp nàng, nho nhã lễ độ nói: “Tại hạ Hạ Cung, thấy cô nương có vẻ buồn bã không vui, chẳng hay có điều gì phiền lòng chăng?”
Ngọn đèn dầu trong tay tiểu quận chúa khẽ lay động một chút, nàng cố nén bực bội, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi, ta đã có hôn ước, đừng dây dưa nữa.”
Hạ Cung nâng hoa đăng trong tay, ánh nến phản chiếu lên gương mặt tuấn tú: “Có hôn ước, nhưng chưa chắc người kia đã là phu quân.”
Hắn như than thở, lại như cực kỳ hâm mộ: “Thứ cho tại hạ đường đột, vừa rồi cô nương phi thân bước qua cầu đá, nụ cười khi ấy thật sự khiến lòng người rung động.”
Sở Lưu Huỳnh bị ánh nến lay động làm chói mắt, chưa kịp né tránh hoa đăng hắn đưa tới, lại nghe hắn nói tiếp: “Giờ thấy cảnh tượng cô nương không vui như thế này, ta liền biết hắn không phải người xứng đáng.”
Phó Trường Lẫm áp chế lửa giận đuổi theo, vừa vặn nghe được câu “có hôn ước, nhưng chưa chắc người kia đã là phu quân”.