"Muốn tôi nhún nhường, nằm mơ đi. Nói cho anh biết, Hứa Lam Hà, tôi đã ly hôn với anh rồi, chính là ly hôn.
Người nhà họ Hứa các người, sau này không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi nữa. Đồ đạc của nhà chúng tôi, đừng ai hòng mơ tưởng, một lũ tuyệt tự tuyệt tôn."
Kiểu nguyền rủa "tuyệt tự tuyệt tôn" này, ở nông thôn cũng chẳng khác gì đào mộ tổ nhà người ta.
Hành động này của Liễu Vân Sương rất quá đáng, có thể thấy cô tức giận đến mức nào.
"Em, em nhất định phải làm vậy sao? Khiến mọi người không được yên ổn?"
Liễu Vân Sương liếc mắt, nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: "Làm ơn sau này đi đường thì mở to mắt ra, đừng có vào sân nhà tôi. Tôi thấy xui xẻo, cút đi!"
Hứa Lam Hà nhìn cô, vẻ mặt bất lực.
"Vân Sương, em không cần phải thù địch với anh như vậy. Anh biết em đang giận, đợi mấy hôm nữa, em nguôi giận rồi chúng ta nói chuyện. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, để Tri Lễ theo anh về nhé."
Thấy thái độ của anh ta dịu xuống, Liễu Vân Sương cũng không muốn dây dưa nhiều.
Cô còn nhiều việc phải làm, không cần thiết lãng phí thời gian với loại người này.
"Anh muốn dẫn nó về, cũng phải hỏi ý kiến của con trai một chút."
Liễu Vân Sương sẽ không ngăn cản, hiện tại cô vẫn chưa giành lại được Hứa Tri Lễ.
Nhưng cũng không có chuyện ép buộc mang đi.
Gọi con trai đến, cậu nhóc có vẻ không muốn, nhưng vẫn gật đầu.
Con trai cũng đã lớn, không còn là cậu nhóc lỗ mãng kiêu ngạo như kiếp trước nữa.
"Đi thôi, Vân Sương, vậy hai ngày nữa anh sẽ đến thăm em."
Cô không để ý đến Hứa Lam Hà, mà lại gần Hứa Tri Lễ.
"Ngày mai con đến vào buổi trưa nhé, buổi sáng mẹ phải ra ngoài."
"Vâng ạ."
Cậu nhóc gật đầu, rõ ràng rất thích kiểu dặn dò này.
Ít nhất, cậu nhóc có thể biết mẹ mình đi đâu, sẽ không phải lo lắng.
Sau khi hai bố con rời đi, Liễu Vân Sương lập tức đóng cửa lại.
Cửa nhà cô là cửa gỗ, có hai chỗ đã bị lỏng, lát nữa cần phải sửa lại.
Trong nhà cũng cần chuẩn bị thêm củi lửa gì đó, những thứ này đều phải làm ngay.
Hứa Tri Tình lặng lẽ đi dọn bát, lúc nãy Hứa Lam Hà đến, chẳng hỏi han gì đến cô nhóc và em gái.
Nói không buồn là giả.
Liễu Vân Sương bận rộn làm nốt công đoạn cuối cùng cho chiếc gùi, cũng không nhận ra cảm xúc của con gái lớn.
Lấy chiếc áo khoác trước đó, xé hai ống tay áo ra, xoắn thành dây thừng.
Sau đó cố định lên gùi là được, lúc cô ra ngoài cũng không mang theo kim chỉ.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm dài một chút, buộc hai đầu lại với nhau.
Cũng coi như chắc chắn, chỉ là nếu đựng đồ quá nặng sẽ làm cành liễu bị kéo ra một chút.
Làm xong mọi thứ, trời cũng đã tối.
Nông thôn có một điểm tốt là chỉ cần trời nắng, ban đêm trăng sẽ rất sáng.
Dựa vào ánh trăng, tranh thủ rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Đắp chăn lên bụng cho hai đứa nhỏ, ban đêm vẫn còn khá nóng, nhưng bụng phải được che kín, nếu không sẽ dễ bị lạnh.
Chỉ có một chiếc chăn này, Liễu Vân Sương nằm ngay trên chiếu, đắp thêm một chiếc áo khoác.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng cô đã dậy.
Lấy hết những phiếu mua hàng hôm qua ra, có đủ loại.
Hôm nay phải đi mua kha khá đồ, mang được bao nhiêu thì mang.
Dặn dò Hứa Tri Tình vài câu, vẫn không để cô nhóc dậy, Liễu Vân Sương lại vội vàng lên đường.
Lần này, cô đến cửa hàng lương thực trước, mua năm mươi cân gạo.
Hết ba mươi bảy đồng năm hào, thật xót xa!
Lại vội vàng đến cửa hàng bách hóa, mua một cái xẻng và một cái cuốc, chỉ có phần đầu, còn cán thì phải tự về nhà làm.
Như vậy cũng tốt, cô cũng dễ mang.
Mua năm cái đĩa và năm cái bát, những thứ này rất rẻ.
Đĩa năm xu một cái, bát ba xu một cái, đều là loại vừa to vừa sâu.
Lại mua thêm một bánh xà phòng và ba chiếc bánh quai chèo.
Vẫn còn muốn mua thêm nhiều thứ nữa, nhưng cô thực sự không mang nổi.
Chiếc gùi này không nhỏ, nhưng năm mươi cân gạo kia cũng rất tốn chỗ.
Còn phải quay về, mang theo đồ không phải chuyện dễ dàng.
Cô cần đi sớm, nếu không sẽ rất phiền phức.
Vừa ra khỏi huyện thành, cô đã gặp mấy người, chính là ông chủ Kiều và hai người đi theo mà cô đã gặp mấy hôm trước.
Ba người họ đi xe đạp, rõ ràng là đã nhìn thấy cô, nhưng không chào hỏi.
Quy tắc ở chợ đen là tiền trao cháo múc, gặp lại coi như người xa lạ.
Cô cũng không nghĩ nhiều, vội vàng về nhà.
Số đồ này thực sự rất nặng, cô phải nghỉ hai lần giữa đường.
Đi được nửa đường thì có một chiếc xe ngựa đi đến từ phía sau.
"Đồng chí, cô ở đội sản xuất nào?"
"Đội sản xuất Sao Đỏ, bác ở đâu ạ?"
Cô hỏi lại, một thanh niên trên xe nhảy xuống.
"Chúng tôi ở đội sản xuất Liễu Nha Câu, lên xe đi, chúng tôi chở cô một đoạn."
"Vậy thì tốt quá."