Liễu Vân Sương mỉm cười nói ra những lời này, khiến hai người đều sững sờ.
Xem ra, cô làm thật rồi.
Hơn nữa, từ hôm qua cô đã thay đổi.
Nói chuyện khó nghe, lại còn càn quấy, khác hẳn với trước đây.
Liễu Vân Sương mặc kệ hai chị em dâu nghĩ gì, cái gùi của cô sắp đan xong rồi, phải nhanh lên thôi.
Thấy hai người đã đi, Hứa Tri Tình mới bế Tri Ý tới.
"Mẹ, bác cả và thím ba đi rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Trời sắp tối rồi.
"Ừ."
Con bé này chắc chắn là sợ bị hai người kia phát hiện, nên không dám nói đến.
Bảo vệ đồ ăn của mình, điểm này không sai.
Liễu Vân Sương đứng dậy vươn vai một cái.
Hai đứa lớn đã bưng bát từ trong bếp ra.
Cháo khoai lang ngọt lịm, vẫn giống như trước.
Cô và Hứa Tri Ý ăn chung một bát, còn có thể đút cho con bé ăn.
Ba đứa trẻ đều rất vui vẻ, nhất là Hứa Tri Lễ, còn kể cho cô nghe chuyện trên núi có thỏ rừng.
Cả nhà vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên.
Chỉ có điều, sự yên bình này đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Hứa Lam Hà.
Lúc này trời đã sẩm tối.
Lúc Đỗ Nhược Hồng và Lâm Thanh Thanh rời đi, không đóng cửa lớn (cửa sân) lại.
Hứa Lam Hà cũng đi thẳng vào, không có chút ý tứ nào.
Khi nhìn thấy bát cháo khoai lang trên bàn bọn họ, anh ta tỏ vẻ không vui.
"Vân Sương, sao em có thể như vậy chứ? Cả ngày không đi làm, còn ăn đồ ăn ngon. Nhà chúng ta là loại nhà nào chứ, chịu nổi em tiêu xài hoang phí như vậy sao?"
Vốn dĩ đối với vị khách không mời mà đến này, bốn mẹ con đã không thích rồi, bây giờ anh ta còn lên mặt dạy dỗ.
"Hứa Lam Hà, có bệnh thì đi khám đi, đừng có ở đây gào thét."
"Em..."
Anh ta tức giận, như thể có cả nghìn lời muốn nói nhưng không nói ra được.
Liễu Vân Sương im lặng, lại là cái vẻ mặt ủy khuất này.
"Tôi làm sao?"
Anh ta nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, thái độ cũng dịu xuống.
"Vân Sương, anh biết em đang không vui, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Cho dù em có giận đến mấy cũng không thể không đi làm chứ, đó là lương thực của cả nhà đấy!"
Cô hơi ngạc nhiên, người đàn ông này sao lại nói ra những lời này được nhỉ.
"Hứa Lam Hà, anh còn muốn dùng công điểm của tôi để nuôi cả nhà anh sao?"
Bị nói trúng tim đen, Hứa Lam Hà cũng không cảm thấy có gì.
Cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên vậy.
"Bao nhiêu năm nay, không phải đều như vậy sao.
Hơn nữa, công điểm của mọi người đổi được bao nhiêu đồ đều để chung một chỗ, em cũng ăn đấy thôi!"
Hóa ra, anh ta còn thấy cô được lợi.
Liễu Vân Sương cười lạnh một tiếng, con trai vẫn đang ở trong tay anh ta, cô cũng không chấp nhặt với anh ta.
"Thôi được rồi, đừng quên chúng ta đã ly hôn. Sau này đường ai nấy đi, mẹ con tôi có chết đói cũng sẽ không đến cửa nhà họ Hứa.
Các người có bay cao đến đâu, cũng đừng bước chân vào nhà tôi. Vì vậy, đừng có lên mặt dạy đời tôi nữa, anh không có tư cách."
Nói xong, liền bắt đầu đút cơm cho Hứa Tri Ý.
Hứa Tri Tình và Hứa Tri Lễ không dám nhúc nhích, làm Liễu Vân Sương đau lòng.
Quả nhiên, những đứa trẻ không có bầu không khí gia đình tốt, đều sẽ có bóng ma tâm lý.
"Nhìn em kìa, còn ăn cháo khoai lang. Gạo này lấy ở đâu ra, khoai lang kia không phải là để dành đến mùa thu mới thu hoạch sao? Em cố ý như vậy, không sợ mùa đông bị đói sao?"
Liễu Vân Sương hoàn toàn nổi giận, cuộc sống khốn khổ này, thật không phải chuyện đùa.
"Tri Tình, dẫn em trai và em gái sang phòng phía Tây ăn cơm."
Hứa Tri Tình nhìn một chút, vội vàng ôm Hứa Tri Ý.
Chờ bọn trẻ đi rồi, cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Lam Hà.
"Chúng tôi đã rời đi cả ngày, anh không hỏi xem chúng tôi có chỗ ngủ hay không, có cái gì để ăn hay không.
Vừa đến đã chỉ trích tôi không làm việc, đây là việc một người bố và người chồng nên làm sao?
Chúng tôi không ăn trộm ăn cắp, chỉ ăn một chút thức ăn thôi mà anh đã vội vàng như mèo mù, giờ lại bắt đầu ra vẻ đàn ông à?
Hứa Lam Hà, tôi thật sự xem thường anh, đồ hèn hạ chỉ dám ức hϊếp người nhà. Mẹ anh mắng anh, anh còn không dám hó hé, đến chỗ tôi thì giở giọng à?
Cút ngay cho tôi, hôm nay nể mặt con, tôi không cãi nhau với anh, sau này bớt xuất hiện trước mặt tôi!"
Nghe vậy, Hứa Lam Hà cũng sững sờ.
Thở dài một tiếng, lại ngồi xổm xuống, ôm đầu, bày ra vẻ mặt đau khổ.
"Vân Sương, anh cũng không còn cách nào khác. Em cứ làm ầm ĩ như vậy, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho em về, em cứ nhún nhường một chút thì có làm sao."
Chết tiệt, anh ta chẳng để tâm đến chuyện ly hôn chút nào!