Đang miên man suy nghĩ, Khúc cô cô đã dẫn các nàng đến Quang Hoa Điện.
"Vào đi." Khúc cô cô tùy ý nói, có một khoảnh khắc An Cửu cảm thấy Khúc cô cô cố ý đưa bọn họ cho Hoàng đế để gϊếŧ chơi.
Cứ như vậy không cần huấn luyện gì cả sao?
Hai người bọn họ giống như khúc gỗ đi vào đại điện, đây là lần thứ hai An Cửu đi vào, lần trước Hoàng đế đã gϊếŧ mấy người trước mặt nàng...
Bên trong điện vô cùng yên tĩnh, trong phòng đốt huân hương, Hoàng đế nằm sấp trên án kỷ thϊếp đi.
Vua một nước nằm sấp trên án kỷ ngủ, vậy mà không có ai quan tâm...
An Cửu còn chưa làm rõ tình hình, đã nghe thấy một giọng nói mang theo ác ý truyền đến.
【Trẫm cứ giả vờ ngủ, xem ai dám đến gọi trẫm dậy, trẫm sẽ giả vờ không tỉnh chọt cho một đao.】
Sau giọng nói còn kèm theo một tràng cười kỳ dị "khặc khặc khặc”.
An Cửu sợ đến mức suýt nữa đứng không vững, nàng nhìn Tiểu Hoa bên cạnh... không, bây giờ nên gọi là Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ cúi đầu, hoàn toàn không nói gì, hơn nữa giọng nói vừa rồi rõ ràng là của nam nhân...
Là ai?
An Cửu còn chưa rõ tình hình, lại nghe thấy giọng nói kia nói tiếp: 【Không gọi cũng không sao, đếm đến mười, dám để trẫm ngủ ở đây bị cảm lạnh, nhất định phải chọt thêm hai đao nữa...】
An Cửu "..."
【Một...】
Là ai? Là hắn sao? An Cửu nhìn về phía Hoàng đế đang nằm sấp trên án kỷ thϊếp đi.
Là hắn.
Nhưng An Cửu còn chưa rõ tại sao nàng có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của Cẩu hoàng đế, đã nghe thấy giọng nói của hắn truyền đến lần nữa.
【Hai...】
A a a a a a a!
An Cửu cảm thấy đại sự không ổn, nếu nàng đoán không sai, bất kể bây giờ có phải đánh thức Cẩu hoàng đế hay không, hắn đều muốn gϊếŧ người...
【Ba...】
An Cửu quay đầu nhìn Tiểu Hạ, nàng ấy không có động tĩnh, hiển nhiên là không nghe thấy gì.
Xem ra chỉ có mình nàng nghe thấy được.
【Bốn...】
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
【Năm...】
Bình tĩnh...
【Sáu...】
Không được hoảng, không được hoảng...
Tiểu Hạ phía sau nhận ra sự khác thường của An Cửu, lo lắng nhìn nàng, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì?
【Bảy...】
An Cửu: "..."
【Tám...】
Mặc kệ vậy...
An Cửu kéo Tiểu Hạ chạy ra ngoài, Tiểu Hạ bị dọa cho giật mình, nhưng nàng ấy quá căng thẳng, cơ thể hoàn toàn không thể phản ứng lại, chỉ có thể chạy theo...
【Chín...】
Hai người các nàng chạy ra khỏi đại môn, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói kia nữa.
An Cửu còn chưa kịp thở phào, đã đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Khúc cô cô.
"Sao các ngươi lại chạy ra ngoài?"