Phải nghĩ ra cách rời khỏi đây...
Tốt nhất là tìm một nơi nhàn hạ, chịu đựng đến năm hai mươi lăm tuổi rồi xuất cung...
Hai mươi lăm...
Còn mười năm nữa...
An Cửu: "..."
...
Đồ ăn trong cung thống nhất còn đơn điệu, An Cửu vừa ăn vừa bắt chuyện với cung nữ tên Tiểu Hoa bên cạnh, hỏi thăm làm thế nào để rời khỏi đây.
Tiểu Hoa nhìn nàng một cái, kỳ quái hỏi: "Ngươi muốn rời đi?"
An Cửu còn chưa kịp gật đầu, nàng ấy đã cười lạnh: "Đừng có mơ."
An Cửu: "Gì cơ?"
Tiểu Hoa nói: "Đến Quang Hoa Điện làm việc, hoặc là chết, hoặc là điên..."
"Không có cách nào khác sao?"
Tiểu Hoa nhìn đồ ăn trong đĩa, có lẽ không có chút hứng thú nào, nhưng vẫn ăn.
Nàng ấy chế nhạo: "Có chứ, ngồi vào vị trí của Khúc cô cô và Lý công công thì không cần chết nữa."
An Cửu: "..."
Còn khó hơn cả chết và điên nhiều.
Lý công công và Khúc cô cô đã đi theo Hoàng đế từ khi Hoàng đế còn là một Thái tử, Hoàng đế tin tưởng bọn họ, bọn họ cũng trung thành với Hoàng đế, không ai có thể thay thế vị trí của bọn họ.
An Cửu thở dài một tiếng, nhạt nhẽo nuốt một ngụm cơm xuống, còn chưa kịp nuốt hết, Quang Hoa Điện bên kia lại xảy ra chuyện...
...
Tật đau đầu của Hoàng đế phát tác, hắn cầm đao suýt nữa gϊếŧ chết một cung nữ, nhưng cung nữ kia bị kinh sợ, hiện tại sốt cao không hạ, xem ra không qua khỏi.
Sau đó Khúc cô cô đến, đôi mắt hẹp dài của bà quét qua đám người, lập tức...
Chạm mắt với An Cửu.
An Cửu hận không thể tự đánh chết mình, chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc đột nhiên chạm mắt với giáo viên muốn gọi mình trả lời trong lớp.
Quả nhiên, Khúc cô cô chỉ vào An Cửu và Tiểu Hoa: "Hai người các ngươi lại đây."
Mặt Tiểu Hoa xám như tro tàn, An Cửu đứng lên, nàng có dự cảm không tốt lắm, ánh mắt những người khác nhìn các nàng tràn đầy đồng cảm...
An Cửu và Tiểu Hoa đi theo Khúc cô cô ra ngoài, Khúc cô cô nói: "Tiểu Xuân và Tiểu Hạ hầu hạ hoàng thượng không còn nữa, hai người các ngươi đi thay." Bà chỉ vào An Cửu: "Từ nay về sau ngươi tên là Tiểu Xuân." Bà lại chỉ vào Tiểu Hoa: "Từ nay về sau ngươi tên là Tiểu Hạ."
An Cửu: "..."
Hóa ra là cái tên cố định còn cung nữ thì thay đổi liên tục, ai chết rồi, thì tên giữ lại, sau đó thay thế người khác vào?
Cũng đúng, không như vậy, với tốc độ gϊếŧ cung nữ của Hoàng đế, làm sao hắn nhớ hết các tên.
An Cửu ngày càng cảm thấy hoàng cung tràn ngập sự kỳ quái, nàng còn cảm thấy cổ mình lành lạnh, không biết đao của Hoàng đế có nhanh không, nàng hy vọng hắn có thể đâm dứt khoát một chút, nghe nói chết nhanh sẽ không đau.