Hệ Thống Xinh Đẹp Chạy Không Thoát

Chương 7

Quản sự mở hộp lễ vật, đưa đến trước mặt Minh Lưu.

Trong mắt Minh Lưu, thoáng qua một tia tham lam nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn khép hộp trà lại, khẽ vuốt ve hoa văn trên mặt hộp, dáng vẻ đoan chính, chính khí lẫm liệt:

"Như vậy, bản tôn cũng không khách sáo, nhận lấy đại lễ này."

Thịnh Hạc Lễ vội vàng cười xòa:

"Chỉ là chút Tuyết Đỉnh nho nhỏ, có thể lọt vào mắt tiên trưởng, đó chính là phúc khí của nó. Trời đã khuya, tiên trưởng chi bằng lưu lại Thịnh phủ một đêm, để ta chuẩn bị ít lễ mọn, sáng mai sẽ cùng đưa lên Trường Sinh Môn."

Minh Lưu nhướng mày: “Thịnh gia chủ quả thật có lòng.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Thịnh Hạc Lễ lại khách sáo mấy câu, ra hiệu cho Thịnh Trường Minh đưa Minh Lưu đến khách phòng.

Thịnh Trường Minh hướng Minh Lưu thi lễ, khom người làm động tác mời.

Minh Lưu khẽ gật đầu, diện mạo tuấn nhã, tay áo dài phất phơ, thoạt nhìn mang vài phần tiên phong đạo cốt. Y và Thịnh Trường Minh đứng cạnh nhau, trông còn có phần trẻ trung hơn Thịnh Trường Minh vài phần.

Thế nhưng, ai có thể biết được rằng y đã gần hai trăm tuổi rồi chứ?

Trong tu chân giới, tu sĩ khi đạt đến Kim Đan, trừ một số trường hợp đặc biệt, dung mạo sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm kết đan, trường sinh bất lão.

Minh Lưu thiên phú không tệ, dung mạo này của y từ khi kết đan đến nay vẫn chưa từng thay đổi.

Thuở nhỏ Thịnh Hạc Lễ từng gặp y, y đã như vậy. Đến trung niên, y vẫn như vậy. Nay hắn tuổi già sức yếu, nửa bước đặt chân vào quan tài, Minh Lưu vẫn cứ như vậy.

Có ai mà không sợ chết chứ? Thịnh Hạc Lễ cũng sợ, sợ đến tận xương tủy. Hắn sợ sau khi mình qua đời, Thịnh gia to lớn này sẽ không có người kế thừa.

Nhưng thiên ý trớ trêu, hắn cùng mấy đứa con trai của mình đều không có lấy một chút tư chất tu hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ngày một già đi, bất lực vô phương.

Có lẽ ông trời thấy thương xót, cháu trai hắn – Thịnh Trạch Vũ – lại mang trong mình linh mạch, bẩm sinh chính là mầm mống tu hành hiếm có.

Thịnh Hạc Lễ mừng rỡ phát điên, hao tâm tổn trí đẩy Thịnh Trạch Vũ vào Trường Sinh Môn, bái nhập làm môn hạ của Minh Lưu.

Hắn không thể ngăn chặn bước chân của cái chết, nhưng Thịnh gia rồi sẽ hưng thịnh trong tay Thịnh Trạch Vũ, kéo dài ngàn đời.

Nghĩ đến đây, đôi mắt vẩn đυ.c của Thịnh Hạc Lễ trầm xuống, giọng lạnh đi vài phần: “Trạch Vũ, nói thật cho gia gia nghe, có phải ngươi đã đến hậu viện?”

Thịnh Trạch Vũ vặn vẹo ngón tay, lí nhí đáp: “Phải. Ta thấy tiểu súc sinh lẻn ra tiền đường, hành tung lén lút, sợ nó đυ.ng phải khách nhân trong thọ yến nên mới chặn nó lại.”

Thịnh Hạc Lễ sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm quản sự: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tu hành coi trọng nhất là mệnh số, ta đã vạn lần dặn dò, tuyệt không thể để sát tinh kia ảnh hưởng đến Trạch Vũ, ảnh hưởng đến Thịnh gia, vậy mà ngươi lại để tiểu súc sinh đó chạy ra khỏi hậu viện?”

Quản sự kinh hãi, quỳ xuống nhận tội.

Thịnh Trạch Vũ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Hơn nữa, tiểu súc sinh còn trộm đi ngọc bài trong phủ.”

Tội càng thêm tội.