Ngọn Núi Này Tôi Bao Trọn Rồi!

Chương 6

Một người một mèo cứ thế vừa ngắm cảnh đẹp vừa ăn sáng. Ăn xong thì mặt trời cũng vừa ló dạng, ánh nắng chiếu lên người ấm áp, Trầm Cơ nheo mắt tận hưởng, mèo hệ thống cũng vậy. Khoảng hơn nửa tiếng sau, mèo hệ thống mới nhảy dựng lên: [Này, chúng ta có nhiệm vụ mà! Cậu cứ ngồi thế này có phải là không đúng lắm không?!]

Mèo hệ thống tên đầy đủ là "Hệ thống bảo vệ di tích văn hóa 8839", cũng là một hệ thống đi làm thuê. Nó giao nhiệm vụ cho Trầm Cơ, bản thân nó cũng bị hệ thống cấp trên đánh giá hiệu quả công việc - mèo hệ thống quá đơn giản, bị Trầm Cơ dỗ dành vài câu là khai hết.

Trầm Cơ ôm chặt nó, còn véo véo cái bụng béo ú của nó, cảm thán: [Hoàng đế còn không vội thái giám vội làm gì.]

[Tôi đương nhiên vội rồi, để điều chỉnh mức thưởng cao nhất cho cậu là có giới hạn thời gian đấy, nếu không hoàn thành nhiệm vụ...] Mèo hệ thống bỗng nhiên sực tỉnh, kêu lên một tiếng rồi dùng cái móng vuốt dày cộp của mình tát vào mặt Trầm Cơ: [Phì! Cậu mới là thái giám! Mau đi quét dọn đi! Nhiều bụi như vậy cậu không thấy à?!]

Trầm Cơ nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, bóp bóp cái đệm thịt màu hồng trên chân nó, thản nhiên nói: [Không phải chỉ quét dọn là xong đâu, cậu cứ chờ đi.]

Mèo hệ thống nhìn Trầm Cơ thong thả ung dung, trong lòng có vô vàn lời lẽ tục tĩu nhưng cũng không biết làm gì - nếu có cách, thì nó đã không để ký chủ kéo dài đến nửa năm sau mới bắt đầu hành động.

Mèo hệ thống nằm vật ra trên đùi Trầm Cơ, vẻ mặt chán nản.

Ký chủ đã bị ràng buộc, chỉ cần kí chủ chưa chết, nó cũng không thể tự hủy ràng buộc, vậy thì biết làm sao bây giờ?

Thôi, mặc kệ vậy! Nửa năm cũng trôi qua rồi, cũng chẳng so đo gì một hai ngày nữa!

Khoảng một tiếng sau, một người một mèo đang ngủ ngon lành dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên tai mèo hệ thống giật giật, nó nhanh chóng bò dậy nhìn về phía con đường nhỏ dẫn xuống núi, tiện thể dùng đuôi quất Trầm Cơ một cái: [Có người đến!]

Trầm Cơ uể oải gãi lông mèo hệ thống: "Có người đến thì đến... Chú Lưu! Dì Vương, ở đây ở đây..!"

Cậu lớn tiếng gọi.

"Ê, Tiểu Trầm!" Có người đáp lại từ xa. Đến khi người ta đến gần, mèo hệ thống mới thấy hai người đang xách một số dụng cụ.

Trầm Cơ đứng dậy đặt mèo hệ thống sang một bên, đi tới, nhiệt tình chào hỏi.

Nước trên bếp lò nhỏ vẫn còn nóng, Trầm Cơ pha trà cho mọi người, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu hăng say làm việc. Dì Vương xách chổi lau nhà vào chánh điện dọn dẹp, chú Lưu đi quanh miếu Sơn Quân hai vòng, ghi lại những chỗ cần sửa chữa rồi cầm sổ đến nói chuyện với Trầm Cơ.