Lục Tranh đứng bên ngoài, lưng dựa vào tường chỗ nhà vệ sinh nữ, lục túi lấy ra một hộp thuốc lá, muốn hút một điếu nhưng đột nhiên do dự.
Trong trí nhớ của anh, hình như Tạ Liễu không thích mùi thuốc lá.
Có một lần cô châm thuốc cho anh, lông mày chau lại, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn lại trông rất thu hút.
Nghĩ tới đây, Lục Tranh cười.
Anh cười như ngày xuân nở rộ sau lớp băng tuyết tan chảy, ấm áp, tươi đẹp, lại rực sáng như cầu vồng.
Tô Linh nhìn những thứ đó trong mắt mình, cảm xúc dành cho Lục Tranh lại chỉ có tăng không giảm.
Cô bước tới, tự nhiên vỗ lên cánh tay người đàn ông, “Anh Tranh?”
Tạ Liễu không cho cô biết tên anh nên Tô Linh phải dựa theo trí nhờ tên ông chủ Chu đã gọi anh.
Suy nghĩ đang bay cao của Lục Tranh bị cái vỗ này cắt ngang, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm. Nhìn xuống cô gái trẻ trước mặt, Lục Tranh nhận ra cô, đây là “người nhà” của Tạ Liễu, đứng thẳng người, giọng nói khiêm tốn: “Tô Linh phải không? Xin chào.”
Tô Linh ngạc nhiên, cô không ngờ người đàn ông đó vẫn còn nhớ tên mình: “Không ngờ lại gặp được anh ở đây.”
“Tôi xin lỗi về chuyện tối hôm đó, chị họ tôi hình như ra tay hơi nặng.” Tô Linh nhìn chằm chằm khóe miệng người đàn ông, cía miệng nhỏ nhắn mấp máy cố ý nói.
Lục Tranh sờ lên vết thương, cũng không quan tâm: “Không sao, vết thương nhỏ.”
Với anh mà nói, có thể gặp lại Tạ Liễu thì bị cô đấm một phát có là gì.
Cái đầu Chu Tích bị quấn băng tròn vo vậy anh cũng cảm thấy đáng.
Tô Linh không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy, mức độ say mê càng tăng vọt.
Tính cách cô ấy trước giờ luôn thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, tấn công ngay khi miếng thịt ngon còn nóng hôi hổi, cô hỏi thẳng: “Anh Tranh, anh có bạn gái chưa?”
Lục Tranh bị câu hỏi này làm cho choáng váng, yết hầu di chuyển, anh lắc đầu.
Vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại phập phồng lo lắng.
Được rồi, tại sao cái cô Tô Linh này lại hỏi anh như vậy? Hơn nữa chân trước anh vừa bước theo bóng Tạ Liễu ra đây, chân sau đã gặp phải Tô Linh nối gót… Đây… Liệu có phải là ý của Tạ Liễu không?
Là Tạ Liễu nhờ Tô Linh hỏi thăm tình hình hiện tại của anh?
Suy nghĩ Lục Tranh bay loạn cào cào, anh im lặng một lúc mới quay lại câu hỏi của Tô Linh, hơi thở gấp gáp: “Không.”
“Yes!” Tô Linh vui mừng khôn xiết, giây tiếp theo đã trực tiếp nắm lấy cánh tay của người đàn ông, hai mắt cô mở to nhìn anh: “Thế thì anh nghĩ sao về em? Anh có muốn thử hẹn hò với em không?”
Lục Tranh bị sốc bởi những lời nói của Tô Linh, trong một khoảnh khắc không kiểm soát được sắc mặt mình, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, dần dần trở thành một núi băng lạnh lẽo tràn ra từ đáy mắt.
Lạnh đến mức Tô Linh bất giác rụt tay lại, nhưng lý trí điều khiển, cô tiếp tục nắm lấy cánh tay người đàn ông.
Đúng lúc này, Tạ Liễu từ phòng rửa tay đi ra.
Cô bình tĩnh chỉnh trang quần áo tóc tai, dùng gương trước bồn rửa mặt quan sát hai người đang dựa vào tường cách đó không xa.
Cuộc trò chuyện đó cô nghe thấy, nhưng khuôn mặt chẳng lộ ra được cảm xúc gì.
Nhưng khi Tạ Liễu đi về phía họ, ánh mắtLục Tranh chuyển sang cô.
Đôi mắt đào hoa kia không chút gợn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông có chút bất lực và thống khổ khi trông thấy bóng dáng Tạ Liễu.
Ánh mắt Lục Tranh dường như đang cầu xin Tạ Liễu giúp đỡ.
Trong lòng anh vô cùng bất an, sợ Tạ Liễu hiểu lầm, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Ngay khi Lục Tranh cho rằng Tạ Liễu sẽ giải vây cho anh thì đôi mắt của người đó nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt anh, bày ra tư thế sống chết mặc bay, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường.
Tạ Liễu
nở nụ cười nửa miệng, “Sao lại nhìn tôi? Cậu ú ớ làm gì, được hay không thì trả lời, đừng bắt em gái tôi chờ.”
Giọng nữ lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Nụ cười và ánh mắt của cô khiến Lục Tranh cảm thấy mình đã nhận nhầm người.
Tạ Liễu trong trí nhớ của anh không giống như thế này.
Tạ Liễu trong ký ức anh… Khi nhìn anh, trong mắt có ngàn ánh sao, rất ngoan ngoãn và kiên trì, sẽ không bao giờ nói giọng điệu phù phiếm và phóng túng như vậy.