Trong Lòng Có Em

Chương 3

Sau khi ngồi vào bàn có vẻ ít người, Tạ Liễu cuối cùng cũng dành thời gian để nhìn về hướng đám đông đang tụ tập. Cô trông thấy Lục Tranh, sững sờ trong hai giây rồi ngờ nghệch dời tầm mắt.

Ngược lại Tô Linh bên cạnh a một tiếng rồi kéo tay áo Tạ Liễu: “Chị họ, người đàn ông đó không phải là người bị chị đấm vào mặt ở căn phòng Hoa hồng rực lửa hả? Sao anh ta lại ở đây?”

“Hai người là bạn học hả?”

Lời nói của Tô Linh khiến Tạ Liễu nghi ngờ một hồi: “Người đàn ông nào?”

Cái gì mà Hoa hồng lửa cháy gì?

“Cái hôm em nhắn tin cầu cứu cho chị đó, ông chủ của công ty âm nhạc yêu cầu em gặp ở KTV, thằng chả muốn chơi quy tắc ngầm á. Chị không nhớ hả?”

“Lúc đó, anh ta đang ngồi bên cạnh em, em còn nhớ hình như thằng cha sếp Chu còn gọi anh ta là anh Tranh.” Tô Linh chỉ vào Lục Tranh cách đó không xa, sợ rằng Tạ Liễu nhận sai người, cô nói thêm: “Cái người đàn ông đẹp trai nhất đó nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm tụi mình kìa.”

Tạ Liễu cố gắng đuổi theo kịp với đống thông tin Tô Linh vừa nói, cau mày nhìn về hướng cô ấy đang chỉ, lúc này mới quét ánh mắt không chút khách khí nhìn chằm chằm vào Lục Tranh.

Mất mấy giây, Tạ Liễu mới nhìn qua: “Người động tay động chân với em tối đó là anh ta sao?”

Giọng điệu của cô có vẻ hơi không thể nào tin được.

Lúc đó đèn trong KTV rất mờ ảo, đèn ngũ sắc treo lủng lẳng trên trần nhà rọi xuống những tia sáng lóa hết mắt. Hơn nữa, Tạ Liễu vào để cứu người, không để ý tới rất nhiều thứ chung quanh.

Vừa vào cửa, cô đã thấy Tô Linh bị một người đàn ông quàng trên vai nên đầu óc bốc hỏa phừng phừng, cô lao thẳng vào đập cho một cú mà chẳng hề suy nghĩ.

Tiện tay cô còn cầm luôn chai rượu ngoại mới cướp từ người phục vụ đập thẳng đầu một kẻ ngáng đường nào đó rồi lao đến kéo Tô Linh ra.

Căn bản là cô không nhìn rõ người đàn ông đang quàng vai em gái mình là ai, đầu bốc hỏa liền đấm cho đối phương một quyền.

“Là anh ta nữa, nhưng anh ta cũng không làm gì em hết.” Tô Linh sờ lên sống mũi, nhận ra ánh mắt của người đàn ông luôn hướng về phía họ, bị bắt gặp nên cô hơi xấu hổ.

“Chị họ, cơ mà anh ta đẹp trai quá đi.”

“Là bạn học chị sao?”

Tạ Liễu định thần trở lại, ánh mắt nhìn Lục Tranh lại lạnh đi mấy phần.

Nghe thấy lời nói của Tô Linh, Tạ Liễu nhìn sang chỗ khác, nhấp một ngụm trà trên tay, không trả lời.

Tạ Liễu im lặng cũng không ảnh hưởng đến Tô Linh đang mê trai.

Trời sinh cô đã như thế, là một nhan khống chính hiệu.

Trên thực tế, sau khi trông thấy Lục Tranh tối đó thì cô đột nhiên có chút ý muốn sẽ không rời đi, nhưng vì danh tiếng của mình, cô vẫn nhờ Tạ Liễu giúp đỡ.

Bây giờ nhìn lại, cô nghĩ mình có thể đã hiểu lầm rồi.

Sếp Chu dùng quy tắc ngầm hay là chỉ đơn giản là muốn giới thiệu cô với người đàn ông mà anh ta gọi là “anh Tranh” này.

Tính tình Tô Linh là điển hình của việc đánh giá tam quan dựa trên ngũ quan, tự nhiên lúc này thấy ông sếp Chu kia cũng không đáng ghét như vậy.

“Chị, bạn học chị tên gì? Có thể giới thiệu cho em một chút được không?”

Cô kéo ống tay áo Tạ Liễu, thấp giọng hỏi.

Tạ Liễu nghe vậy, thật lâu mới nói: “Anh ta sẽ không thích em đâu, đừng nghĩ nhiều.”

Giọng nói của cô vô cùng chắc chắn. Nhưng Tô Linh cứ một mực không tin.

Lúc buổi tiệc gần kết thúc, tranh thủ lúc Tạ Liễu đi vệ sinh, Tô Linh đứng dậy, đi về hướng Lục Tranh ở bàn bên cạnh.

Trên tay cô cầm theo ly rượu, mục đích rất rõ ràng. Nhưng không đợi Tô Linh đến gần, người đàn ông đã đứng dậy, rời khỏi phòng riêng.

Tô Linh không thể làm gì khác, đành đặt ly rượu xuống, bước theo người đàn ông đến tận cửa nhà vệ sinh trên hành lang dài.