Quý Vân Chu ngồi trên bãi cỏ vuốt ve con gấu trúc nhỏ một lúc, cố gắng xoa dịu tâm hồn tổn thương của mình. Cậu thậm chí không biết Cố Trầm Phong đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào, mãi đến khi nhân viên ôm con gấu trúc nhỏ chạy đến phía bên kia bãi cỏ và đặt nó lên đùi hai người, cậu mới phản ứng lại.
Nhìn vào ống kính phía trước, Quý Vân Chu lấy một quả táo từ trong túi ra, cắn một miếng đầy tâm sự. Cậu thầm vui mừng vì trước đó đã rửa táo. Ngay lúc màn trập được bấm xuống, Cố Trầm Phong đột nhiên ghé sát mặt vào Quý Vân Chu, định cắn quả táo. Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên gần gũi, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy mờ ám, nhưng hai người trong cuộc lại hoàn toàn không tự giác.
Sau khi cảnh quay kết thúc, bọn họ ngay lập tức tách ra, trong mắt lóe lên tia ghét bỏ. Sau đó, Cố Trầm Phong nhớ lại lời của hệ thống, bất đắc dĩ phải nghiêng người sát lại gần Quý Vân Chu hơn.
Cố Trầm Phong: [Vì để trở về nhà, tôi thực sự đã hy sinh quá nhiều rồi.]
Quý Vân Chu cũng không muốn ngồi không với Cố Trầm Phong, nên cậu vùi đầu vào bụng con gấu trúc nhỏ, hít một hơi thật sâu. Thật mềm mại.
Giá như Cố Trầm Phong có thể biến thành một con gấu trúc nhỏ thì tốt biết mấy. Cậu sẵn sàng ôm ấp, hôn hít, tắm rửa sạch sẽ cho Cố Trầm Phong.
Nhưng đáng tiếc, chuyện đó không thể xảy ra. Dù có biến thành gấu trúc, Cố Trầm Phong cũng không thể dễ thương bằng một con gấu trúc thật sự. Nghĩ đến đây, Quý Vân Chu chán nản, lại hít một hơi gấu trúc nhỏ, sau đó vuốt ve cái đuôi bông xù của nó. Mãi đến khi đạo diễn thúc giục, cậu mới buông bé gấu trúc đáng yêu trong lòng ra.
Hai người bước đi nặng nề về phía đạo diễn. Ông vỗ tay nói: “Bây giờ đã hơn mười giờ, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Mời các vị khách quý lên [chuyến tàu Hồng Hạc] để đến địa điểm picnic.”
Nhìn chiếc tàu toàn màu hồng phấn trước mắt, Quý Vân Chu cau mày. Chiếc tàu có tổng cộng sáu chỗ ngồi, thiết kế dành riêng cho trẻ em, không gian bên trong cực kỳ nhỏ hẹp. Cậu rất nghi ngờ liệu chiếc tàu này có đủ chỗ cho cậu và Cố Trầm Phong không? Dù thế nào cậu cũng không muốn ngồi trên đùi Cố Trầm Phong!
Với nụ cười gượng gạo, Quý Vân Chu nắm chặt tay Cố Trầm Phong, bước lên toa cuối cùng. Khi ngồi xuống, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Quý Vân Chu cảm giác mình sắp không thở nổi nữa.
Sau khi tàu dừng lại, cậu có cảm giác như mình vừa được sống lại. Quý Vân Chu vội vã nhảy xuống tàu, hít lấy hít để không khí trong lành. Lúc này, giọng nói gian xảo của đạo diễn vang lên bên tai bọn họ.
“Chương trình đã chuẩn bị sẵn thịt cừu, thịt bò, rau củ và các loại viên chiên. Các vị khách hãy nướng đồ ăn cho người yêu của mình nhé. Chúc mọi người có một bữa ăn vui vẻ.”
Quý Vân Chu sớm đã biết trước nội dung chương trình, nên không ngạc nhiên. Cậu bước đến bên bếp than, rồi hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Cố Trầm Phong đáp: “Tùy cậu. Còn cậu?”
Quý Vân Chu đáp lại: “Tùy.” Nói xong, cậu đặt xiên thịt cừu lên bếp, rắc một lớp bột ớt, rồi thêm một lớp hạt thì là, lật mặt và lại rắc thêm rất nhiều bột ớt.
Những khách mời xung quanh nhìn cậu ngẩn người. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Quý Vân Chu cười híp mắt nhìn Cố Trầm Phong, nói:
“Trầm Phong, em nhớ anh rất thích ăn cay. Thế này đủ chưa?”
Cố Trầm Phong nhìn xiên thịt ngập tràn bột ớt, tay cầm xiên thịt bò run lên. Anh rất muốn nói mình không ăn cay giỏi đến thế, nhưng nếu nói ra thì chẳng phải diễn xuất trước đó sẽ đổ sông đổ bể sao?
Thế là anh gật đầu, đặt xiên thịt bò xuống, cầm chai đường lên, rắc một lớp dày lên xiên thịt. Chỉ đến khi thịt bò hoàn toàn phủ kín đường, anh mới dừng lại và nói với Quý Vân Chu:
“Dành cho em — xiên thịt nướng phủ đường yêu thích.”
Quý Vân Chu lặng lẽ nhận lấy xiên thịt. Đường tan chảy chảy xuống tay cậu, trong khi bột ớt trên xiên thịt cừu của Cố Trầm Phong cũng rơi xuống tay anh.
Những khách mời khác nhìn cảnh này mà há hốc mồm, quên luôn cả việc nướng đồ ăn. Đến khi ngửi thấy mùi khét, bọn họ mới giật mình hoảng hốt.
“Chết rồi! Xiên thịt cừu của tôi!!”
Mà Quý Vân Chu nhìn nước đường trên tay mình, cùng Cố Trầm Phong liếc nhau, sau đó trăm miệng một lời nói:
“Tôi muốn đi rửa tay trước.”
“Vậy đi thôi.”
Nói xong, hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Nhϊếp ảnh gia nhìn theo bóng lưng của họ, có chút nghi hoặc, hai người này sao lại vào nhà vệ sinh dành cho beta nam? Thôi, kệ đi, dù sao cũng đã thuê riêng rồi.
Sau đó, nhϊếp ảnh gia cũng đi vào theo. Quý Vân Chu để tránh bị quay phim, kéo Cố Trầm Phong vào buồng vệ sinh, rồi tắt mic, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tạm thời ngừng chiến đi?”
Cố Trầm Phong gật đầu nói: “Được.” Sau đó, hai người mới ra khỏi nhà vệ sinh. Khi về lại chỗ nướng thịt, Cố Trầm Phong chủ động nói: “Xiên thịt bò lạnh rồi sẽ không ngon, để anh làm lại cho em nhé.”
Quý Vân Chu sau đó nói: “Xiên thịt cừu này đầy ớt bột, ăn xong lại phải đi rửa tay, phiền phức quá, để em làm lại cho anh nha.”
Nói xong, Quý Vân Chu bắt đầu nướng thịt cuộn nấm kim châm. Lần này họ không ai sử dụng thủ đoạn nhỏ nào, thuận lợi thưởng thức những xiên thịt nướng nóng hổi.
Chỉ là xiên thịt do Quý Vân Chu nướng hơi cứng, còn xiên thịt do Cố Trầm Phong nướng hơi mặn, nhưng so với những xiên thịt cừu đen thui trong tay của Từ Vân Sơn bên cạnh thì đã tốt hơn nhiều.
🔥🔥🔥
Khi chỉ có cả hai thì mình để xưng hô của họ là tôi - anh, tôi - cậu. Còn lúc diễn kịch trước mặt mọi người thì mình để em - anh, anh - em nha các bạn. 🥰