Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 5

Cố Trầm Phong muốn ngăn cản hành động của Quý Vân Chu. Nhưng vì không có tay rảnh, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái túi vải treo lên cổ mình. Cảnh tượng này trông buồn cười vô cùng, Quý Vân Chu cười rộ lên như một con mèo ăn vụng.

“Bộ dạng của anh thực sự buồn cười quá đi, hahahaha!”

Cố Trầm Phong: [Nhịn, đợi quay xong chương trình rồi xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào.]

Quý Vân Chu dường như không cảm nhận được luồng khí lạnh từ người Cố Trầm Phong. Cậu tự nhiên hái một quả táo rồi bỏ vào túi vải, cổ Cố Trầm Phong lại trĩu xuống thêm chút nữa.

Kiều Kiều nhìn hai người họ thà chịu vất vả cũng không chịu buông tay đối phương, cô không kìm được mà ôm mặt nghĩ: [Thật tuyệt vời, CP mà tôi đẩy thuyền không bị BE, ánh mắt nam thần nhìn Chu Chu thật cưng chiều!]

Quý Vân Chu: [Cái gì mà ánh mắt chứ, rõ ràng là muốn gϊếŧ tôi mà.]

May mà cậu không biết suy nghĩ của Kiều Kiều.

Rất nhanh, hai phút trôi qua. Cố Trầm Phong như trút được gánh nặng, đặt Quý Vân Chu xuống khỏi cánh tay mình. Nhân lúc Quý Vân Chu tháo túi vải trên cổ anh ra, Cố Trầm Phong tắt micro của cả hai, ghé sát tai cậu thì thầm: “Gà con, cậu nên giảm cân rồi đấy.”

Quý Vân Chu cười mà như không cười nhìn Cố Trầm Phong, rồi cũng nhỏ giọng đáp lại: “Anh không làm được thì đừng đổ tại tôi.” Sau đó, khi máy quay không thấy được, cậu mạnh tay véo eo Cố Trầm Phong một cái, hài lòng nhìn sắc mặt anh thay đổi liên tục rồi mới buông tay, không tiếng động nói rằng:

“Đấu với tôi, anh còn non lắm.”

Cố Trầm Phong cười lạnh, véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Quý Vân Chu, rồi nhướng mày nhìn cậu. Nhìn cảnh này, trông hệt như một cặp tình nhân thân mật, cuộc cãi vã buổi sáng dường như chỉ là ảo giác.

Từ khi hệ thống kích hoạt biện pháp cưỡng chế, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đã ngầm hiểu với nhau rằng sẽ giả làʍ t̠ìиɦ nhân, thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Dù sao họ cũng đều là diễn viên, diễn xuất là sở trường của họ, coi như là rèn luyện kỹ năng đi.

Hai người nắm tay nhau bước đến trước mặt Kiều Kiều với nụ cười trên môi. Kiều Kiều không nhìn thấy hai người đang âm thầm đấu sức bằng tay, cô nhận lấy túi từ tay Cố Trầm Phong và bắt đầu đếm:

“Một, hai… tám.”

Khách mời bên cạnh Quý Vân Chu là Hà Minh Châu nghe vậy thì có chút căng thẳng. Cô không nhịn được chắp tay cầu nguyện trong lòng: [Đừng quá chín, đừng quá chín!]

“Chín.”

Hà Minh Châu: [Thực ra đồng hạng nhất cũng được mà.]

“Mười.”

“Mười một.”

Hà Minh Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Vân Chu. Hai người kia cứ dính lấy nhau như vậy mà lại hái được nhiều nhất sao? Cô không nhịn được mà nói: “Hai người làm thế nào mà hái được nhiều vậy?”

Quý Vân Chu cười ngại ngùng, khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm thôi mà.”

Những khách mời khác cảm thấy như bị đâm một nhát vào tim. Hai tay của họ còn không bằng một tay của người ta, hu hu hu.

Nhưng Quý Vân Chu nghĩ đến việc lát nữa được chạm vào những chú gấu trúc đỏ đáng yêu, tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn. Cậu vui vẻ đi theo nhân viên đến khu triển lãm gấu trúc đỏ. Một nhóm gấu trúc đỏ màu cam đang chơi đùa trên bãi cỏ.

Trong đó có hai con gấu trúc đỏ đứng đối diện nhau, hai cái móng lông xù giơ lêи đỉиɦ đầu. Đây không phải đánh nhau mà là cuộc thi xem ai dễ thương hơn.

Quý Vân Chu trong trạng thái mơ mộng theo chân nhân viên đi vào lối đi dành cho nhân viên. Khi cánh cửa mở ra, cậu không chờ nổi mà bước vào.

Mười con gấu trúc đỏ ngửi thấy hơi người lạ liền đồng loạt đứng thẳng lên, giơ hai tay nhỏ xíu “hung dữ” nhìn Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong. Nhưng khi thấy Quý Vân Chu lấy quả táo từ trong túi ra, mấy con gấu trúc đỏ lập tức hạ móng vuốt, bò đến trước mặt cậu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào quả táo đỏ trên tay cậu.

Quý Vân Chu vuốt ve chú gấu trúc đỏ đứng đầu tiên, cảm nhận bộ lông mềm mại trên đầu nó, nhẹ giọng nói: “Cưng thật đó.” Sau đó đưa quả táo cho nó.

Những con gấu trúc đỏ khác thấy vậy thì cuống lên, trực tiếp giơ móng vuốt cào cào vào áo Quý Vân Chu, miệng kêu “chít chít”, chiếc đuôi lớn phía sau cũng khẽ đung đưa.

“Chít chít~”

Vài con gấu trúc đỏ cứ nhìn chằm chằm vào Quý Vân Chu bằng đôi mắt long lanh, hoàn toàn phớt lờ Cố Trầm Phong, thậm chí còn ghét bỏ anh.

Có hai con gấu trúc đỏ chen vào giữa anh và Quý Vân Chu, đẩy anh sang một bên. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Vân Chu bị vây quanh bởi đám nhóc dễ thương.

Quý Vân Chu không nhận ra chuyện đó. Tim cậu đã hoàn toàn bị đám gấu trúc đỏ đáng yêu chiếm trọn. Nhìn mấy bé con vẫy đuôi với mình, tim cậu như muốn tan chảy. Cậu vội vàng chia táo cho từng con, miệng lẩm bẩm: “Đừng tranh nhau, ai cũng có phần.”

Nhưng gấu trúc đỏ không quan tâm, chúng chỉ cần táo thôi.

Quý Vân Chu bật cười nhìn đám gấu trúc đỏ này, táo trong túi ngày càng ít đi. Cuối cùng, tất cả gấu trúc đỏ đều nhận được một quả táo, trong túi chỉ còn lại một quả duy nhất dành cho cảnh quay sau. Nhìn quả táo trong túi, cậu nhớ đến tình tiết trong sách, không nhịn được mà hét lên trong lòng: [Cứu tôi với!]