Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 3: Người tình vô hình (3)

EDIT: HẠ

Trong phòng ngủ, Ôn Thời Thuần mặt không đổi sắc hỏi lại.

So với cuộc họp mà cậu hoàn toàn không biết gì này, cậu càng quan tâm đến “Trò chơi” và “Phó bản” trong lời nói của đối phương hơn.

Trực giác nói cho cậu, muốn biết tình hình hiện tại, cậu phải vào trò chơi.

Lúc này đây, hệ thống trả lời rất nhanh: [Có thể.]

[Nếu xác nhận không tham dự cuộc họp, tôi sẽ từ chối thay ngài.]

[Bây giờ, tôi sẽ đưa ngài tới sân ga.]

Không đợi Ôn Thời Thuần kịp hiểu ý nghĩa của những lời này, cảnh tượng trước mắt cậu đã thay đổi.



Sương mù xám trắng dần tan đi, một con tàu sơn đen lặng lẽ đỗ lại bên sân ga.

Tiếng ồn ào trên sân ga vang lên gần như đồng thời với sự xuất hiện của đoàn tàu này.

Ôn Thời Thuần mới vài phút trước còn đang đứng trong một lâu đài cổ xa lạ, giờ phút này cậu lại đang bình tĩnh quan sát xung quanh, ở trước mặt cậu, cửa một khoang tàu đã mở ra, như đang chờ đợi cậu tiến vào. Ở góc trái phía trên cánh cửa đang mở rộng có in một chữ cái “G” viết hoa, Ôn Thời Thuần cúi đầu nhìn tấm thẻ trắng tinh vừa xuất hiện trên tay mình, trên đó hiển thị số ghế là “G76” và thời gian khởi hành là “21 giờ 15 phút”, ngoài ra còn có một số thông tin khác.

Sau khi cửa khoang tàu mở ra, những người đứng đợi trên sân ga lần lượt bước lên toa của mình.

Lúc cảnh tượng thay đổi, Ôn Thời Thuần cũng lập tức nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên người mình.

Trên người đã có quần áo…

Cúi đầu, cậu phát hiện trang phục của mình vẫn là bộ tây trang màu trắng mà cậu thường mặc khi đến cục tình báo số bảy.

Giọng nói cậu từng nghe thấy trong lâu đài cổ kia lại vang lên lần nữa: “Lên tàu đi.”

Dưới ánh sáng rực rỡ của sân ga, hàng mi đen nhánh của Ôn Thời Thuần khẽ run, ngay khi cậu chuẩn bị bước lên, giọng nói xa cách kia lại vang lên: “Tháo kim cài áo trên ngực xuống.”

Là giọng nói cơ giới không có tình cảm.

Nghe có vẻ không phải một đối tượng dễ ở chung.

Ôn Thời Thuần lại cúi đầu, con ngươi trong vắt màu xanh lam rũ xuống, trong đôi mắt lạnh băng phản chiếu hình bóng một viên đá quý.

Kim cài trước ngực cậu đang phát ra ánh sáng xanh lam nhạt, dường như nó đang hòa hợp với màu sắc đôi mắt của chủ nhân. Xung quanh viên đá quý có ba cánh chim màu bạc, bên dưới là một sợi xích mảnh màu trắng bạc buông rũ tự nhiên, đầu kim cài cố định trên ve áo tây trang.

Ôn Thời Thuần nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, đây không phải là đồ của cậu.

Ít nhất trước đây cậu chưa từng nhìn thấy chiếc kim cài áo này.

Nó xuất hiện đột ngột giống hệt như tấm thẻ màu trắng trong tay cậu.

Nhưng điều đó cũng không cản trở cậu nghe theo chỉ dẫn của hệ thống.

Ôn Thời Thuần tháo trâm cài xuống, nhét vào túi áo.

Sau đó, cậu không dừng lại nữa.

Bóng dáng thon dài bước lên đoàn tàu, đi thẳng vào toa G.



Trong toa đã có sẵn vài hành khách. Bọn họ ngồi rải rác không có quy luật, khi thấy có người mới đi lên, ánh mắt của bọn họ chỉ dừng lại trên bóng người cao ráo kia một chớp mắt ngắn ngủi, ngay sau đó liền nhanh chóng rời đi. Dưới ánh đèn sáng rực trong toa tàu, mái tóc trắng bạc của người mới tới càng trở nên nổi bật, chuyển tầm mắt xuống phía dưới, xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ là một gương mặt có đường nét vô cùng xuất chúng.

Nhìn thấy gương mặt của người vừa tới, không ít người trong toa tàu âm thầm nín thở, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảnh giác thu hồi ánh mắt.

Ôn Thời Thuần kín đáo quan sát những người trong toa tàu. Những người này đều có tính cảnh giác rất cao, nhưng lại không cao đến mức thái quá… Hơn nữa, trông bọn họ không giống như lần đầu tiên đi lên đoàn tàu này.

Dọc theo ánh đèn chỉ dẫn trên lối đi, Ôn Thời Thuần đi đến cuối toa, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng phát ra từ vị trí G76, đó là chỗ ngồi cuối toa gần cửa sổ, nằm ngay phía bên trái lối đi.

Ôn Thời Thuần ngồi xuống đúng vị trí được ghi trên tấm thẻ, ánh mắt tự nhiên rơi vào sân ga ngoài cửa sổ.