Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 1: Người tình vô hình (1)

Khi Ôn Thời Thuần tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, trên người cậu chỉ khoác một lớp lụa mỏng trong suốt gần như sắp trượt xuống.

Cửa sổ dài phía sau mở toang, gió đêm thổi vào tạo thành những âm thanh lành lạnh.

Ý thức và ký ức chậm rãi kết nối, cậu đang định ngồi dậy thì chợt khựng lại.

Cơ thể…

Có gì đó không ổn.

Ngay sau đó, ánh mắt lạnh băng nhanh chóng quan sát khắp căn phòng.

Đây là một phòng ngủ tối tăm mang phong cách cổ điển, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Ký ức của Ôn Thời Thuần dừng lại ở nhiệm vụ mà cậu đang thực hiện.

Nhiệm vụ này được cấp trên có địa vị cao nhất ở Hoa Hạ giao trực tiếp cho Cục Tình Báo số Bảy.

Cậu đã nhận nhiệm vụ, điều tra một loạt vụ mất tích.

Nhưng tình huống hiện tại…

Chẳng lẽ cậu đã bị tập kích sau đó bị đưa đến đây khi đang tiến hành điều tra?

Ôn Thời Thuần không có một chút ký ức nào về chuyện này.

Nhưng nếu kết hợp với tình huống hiện tại của bản thân cậu thì khả năng đó lại đầy rẫy nghi vấn.

Thanh niên tóc bạc ngồi bên cửa sổ khẽ nhíu mày.

Trên khuôn mặt lộ ra vài phần không hài lòng đối với hoàn cảnh hiện tại.

Trong khoảng thời gian cậu mất đi ý thức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đối phương có mục đích gì, lại muốn đạt được điều gì.

Nghĩ đến đây, tầm mắt Ôn Thời Thuần dừng lại ở chiếc tủ đứng đặt ở mép giường.

Bởi vì thân phận đặc thù, cậu không thể không cảnh giác hơn.

Ôn Thời Thuần chống tay ngồi dậy.

Vài giây sau.

Dưới ánh trăng, cậu đặt chân xuống tấm thảm dày trong phòng.

Nhưng cũng chính lúc này, một vấn đề khác lại xuất hiện.

“…”

Rốt cuộc là người nào, đến cả một mảnh vải che thân cũng không để lại cho cậu.

Ôn Thời Thuần khuyên bản thân phải bình tĩnh, cậu nhặt tấm lụa mỏng vừa rơi xuống lên, rồi lặng lẽ bước về phía tủ đứng, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Ở một góc của căn phòng ngủ tối mờ, một chiếc đồng hồ quả lắc màu nâu sậm đang đứng sừng sững, trên mặt số vàng sậm, kim giờ đang chỉ vào số chín theo chữ số La Mã cổ.

Tiếng tích tắc của con lắc vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Tích tắc…

Tích tắc…

Tích tắc…

Ngoài tiếng gió, đây là âm thanh duy nhất trong căn phòng.

Ôn Thời Thuần cầm lấy khung ảnh được đặt trên tủ đứng.

Đôi mắt xanh thẳm như nước phản chiếu hình ảnh cậu đang đứng chụp ảnh chung với một người đàn ông khác.

Ngây người trong giây lát, Ôn Thời Thuần cứ thế đứng yên nhìn bức ảnh trong tay chính mình.

Trong bức ảnh, cậu và người đàn ông kia đang đứng sát bên nhau, tư thế vô cùng thân mật.

Trong nháy mắt ấy, đôi mày đẹp của thanh niên tóc dài gần như nhăn chặt vào nhau, ngón tay bất giác siết chặt lấy khung ảnh.

Mà ở trong mắt cậu, hai người trong ảnh đang đứng sát bên nhau. Người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh “Cậu” có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, thân thể cao lớn vốn nên đứng thẳng lại đang nghiêng hẳn về phía cậu, như thể trong khoảnh khắc màn trập lóe sáng, người nọ đang vòng tay ôm lấy cơ thể cậu.

Cả bức ảnh đều toát lên một sự ấm áp và dịu dàng vô cùng xa lạ.

Cảm xúc này khiến Ôn Thời Thuần cảm thấy có chút hoang đường.

Ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên đường nét gương mặt cương nghị của người đàn ông trong ảnh.

Ôn Thời Thuần cố gắng nhớ lại người này là ai, nhưng hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

Cảm giác không thoải mái từ từ dâng lên trong đáy lòng.

Cậu thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên vì phản ứng thoáng qua của chính mình.

Đúng lúc này.

Một giọng nói vang lên bên tai cậu, trong giọng nói mang theo vẻ cung kính pha chút nịnh nọt:

[ Kính chào ngài, đại diện của Khu Thứ Mười, cuộc họp Khu Mười đã bắt đầu, hệ thống phát hiện chủ nhân của ngài không thể có mặt, xin hỏi ngài có muốn thay mặt chủ nhân tham gia cuộc họp này không?]