Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 2

Ngoại trừ tài văn chương chẳng ra sao ra, thì tổng hợp những điều còn lại, hắn chắc chắn là một trượng phu có thể bảo vệ tốt cho thê tử.

Lại nói, ngày còn nhỏ, mỗi lần ta đến Lầu Tứ Phương đón hoàng huynh tan học, thì hắn đều phấn khởi chạy theo lấy lòng ta, hết cho quà lại cho bánh, đều là những thứ mới lạ mua được từ bên ngoài cung, nói không thích thì cũng….

Thấy ta nhất thời hoang mang, hoàng huynh không nhịn được mà cười nhẹ, vươn tay vỗ lên khuôn mặt mềm mại của ta hai cái, nói: “Được rồi, trở về đi, hôm nay xem như hoàng huynh chưa nghe thấy chuyện này!”

Hồi ức đẹp đẽ đang lướt qua trong đầu ta cứ thế mà nổ “Tách!” một cái như bong bóng màu hồng vỡ tan.

Ta lắc đầu vội choàng tỉnh: Không, thích thì có ích gì? Sao Trịnh Bằng có thể so được với mạng nhỏ của ta chứ?

Sợ hoàng huynh hiểu sai, ta liền gấp không đợi được mà liên tục sổ ra một tràng dài: “Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh không biết sao? Tướng quân yêu thôn nữ, nhất kiến chung tình, không phải nàng thì không lấy, tình yêu che mờ lý trí, thanh mai trúc mã gì đó cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nữ phụ ác độc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhất là nữ phụ ác độc có hôn ước từ nhỏ với nam chính thì càng là chết không nhắm mắt, vạn tiễn xuyên tâm…”

Hoàng huynh bị một mớ câu không đầu không đuôi gắn kèm thành ngữ của ta làm cho đầu óc choáng váng, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay chặn miệng ta lại, nhướng mày hỏi: “Kim Hoa, muội nghe được mấy thứ này ở đâu vậy? Lại nói, người Trịnh Bằng đưa về cũng không phải là thôn nữ.”

“Hả? Không phải thôn nữ á?” Ta thoáng ngẩn ra.

Huynh ấy liền gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói vị nữ tử này là truyền nhân duy nhất của thần y. Lần này trong quân bị người ta tính kế, trúng độc hơn phân nửa, nếu như không ngờ có y thuật cao minh của cô nương này thì… Kim Hoa? Kim Hoa? Muội làm sao vậy?”

Trần Ngọc sợ hết hồn, sau khi vị hoàng muội duy nhất của mình nghe thấy hắn nói xong, vậy mà lại đột nhiên trợn ngược hai mắt, hôn mê bất tỉnh!

Hắn vội vã xoay người hô lớn, “Thái Y! Thái Y đâu? Mau gọi Thái Y!”

Đám cũng nhân nghe được cũng hốt hoảng, ba chân bốn cẳng ồn ào chạy đi.

Trong đầu Trần Kim Hoa lúc này, ngoại trừ tiếng gọi như có như không của hoàng huynh, thì chỉ văng vẳng còn lại mấy chữ: Truyền nhân duy nhất của thần y, y thuật cao minh, vạn tiễn xuyên tâm…

Xong! Lần này sợ không chỉ đơn giản là vạn tiễn xuyên tâm mà còn có thể là độc phát thân vong, vạn kiếp bất phục!

Lại nói, những truyền nhân thần y bên trong thoại bản, làm gì có ai mà không biết dùng cổ chứ?

Trường hợp xấu nhất cũng có thể là vạn cổ phệ tâm (vạn con cổ trùng cắn nuốt trái tim)!

Thôi! Mạng nhỏ này của bổn công chúa, e là lần này khó giữ rồi…