Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 1

Hoàng huynh bị tiếng gọi của ta làm cho giật mình, tấu chương cũng vì thế mà rơi “bịch” xuống bàn.

Ta bất chấp tất cả, lao đến ôm đùi huynh ấy, nước mắt rơi như mưa: “Hoàng huynh, mau, mau hủy hôn đi!”

Sau một lúc sững người, thì Trần Ngọc cũng đã dần lấy lại tinh thần. Huynh ấy cầm lấy bản tấu chương vừa bị rơi xuống bàn lên gõ nhẹ vào đầu ta một cái: “Thế nào? Lần này lại mơ thấy thứ gì ảnh hưởng đến mạng nhỏ của muội nữa rồi?”

Đúng là hoàng huynh của ta, không ai hiểu ta bằng huynh!

Số là năm lên năm, ta không may bị rơi xuống hồ sen trong hoa viên, lúc được cứu lên thì chỉ còn lại nửa cái mạng, trầy trật đau ốm hơn một tháng trời mới có thể hồi phục.

Cũng có lẽ là vì được trải nghiệm cái chết từ sớm, nên từ nhỏ ta đã vô cùng tiếc mạng.

Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đã khiến cho ta sợ bóng sợ gió, sợ không may có cơn gió độc nào lướt qua, lại trùng hợp trôi tuột vào phổi mình…

Rồi những viễn cảnh như ho lao, viêm phổi, thương hàn, phong…. Ùa tới, cứ thế khiến cho tay chân ta lạnh toát. Bệnh nào cũng đều muốn mạng đó!

Vì thế, ngoại trừ những dịp quan trọng, thì ta cửa lớn không ra, cửa nhỏ đóng kín.

Ngay cả ăn cá cũng sợ bị mắc xương, nằm mơ thấy một tí điều không may mắn thôi cũng đã lo lắng đi thắp nhang khấn vái phật tổ, thành tâm cầu khấn cho ngài giấu ta xa xa khỏi đám quỷ sai kia.

Càng đừng nói là lần này xem xong thoại bản, tưởng tượng ra một màn vạn tiễn xuyên tâm!

Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Huống chi mạng nhỏ chỉ có một, người tiếc mạng như ta sao có thể không sốt ruột được đây?

“Hoàng huynh, huynh không nghe nói gì sao? Trịnh Bằng trở lại rồi, hơn nữa còn dẫn theo một nữ nhân!”

Có vẻ như hoàng huynh yêu quý của ta vẫn chưa biết được tin này. Huynh ấy nghe ta nói thì thoáng sững ra, sau đó lại nhìn qua thái giám công công thân cận.

Dung Điền vội vàng tiến lại thì thầm vào tai huynh ấy.

Đợi khi hai người thì thầm to nhỏ với nhau xong, hoàng huynh lại dùng tấu chương gõ nhẹ vào đầu ta lần nữa: “Chỉ vì thế mà muội muốn hủy hôn? Không thích Trịnh Bằng kia nữa à?”

Ta nghe vậy thì thoáng ngẩn ra.

Hình ảnh thiếu niên anh tuấn khỏe mạnh, nụ cười tỏa nắng chợt lướt qua trong ký ức.

Đúng là ta rất thích Trịnh Bằng.

Hắn cao lớn lại tuấn tú, bờ vai rắn rỏi, tính tình vui vẻ sảng khoái, võ nghệ cao cường, tuổi còn trẻ mà đã được phong làm tướng quân...