Tôi Mở Nhà Hàng Ngoài Vũ Trụ

Chương 4

Tống Y Nhân tìm thấy một cuốn nhật ký đã ngả vàng dưới đệm giường của mình.

Ký ức của Tống Y Nhân về nguyên chủ chỉ là vài mảnh rời rạc, như đèn kéo quân lướt qua trong đầu. Dù gì thì đến cả mật khẩu trang web của bản thân cô còn thường xuyên quên, huống chi là ký ức của người khác.

Cô chỉ có chút ấn tượng mơ hồ về cuốn nhật ký này. Nhưng vừa mở ra, cô liền chết lặng.

Ngày 8 tháng 2 năm Tinh lịch 030:

Ba mẹ cứ bắt mình học nấu ăn, nhưng mình không muốn làm đầu bếp. Mình cảm thấy mình không phải người bình thường, càng không phải là đầu bếp. Mình nên là công chúa!

Ngày 9 tháng 2 năm Tinh lịch 030:

Mình cứ cảm thấy có gì đó đang lén lút theo dõi mình. Mình rất sợ, mà cũng cảm thấy như mình đã quên điều gì đó...

Ngày 9 tháng 3 năm Tinh lịch 030:

Hôm nay bị ba mẹ ép cầm dao làm bếp. Không hiểu sao, mình vẫn cảm thấy mình không nên là đầu bếp, mình nên là công chúa...

Ngày 15 tháng 3 năm Tinh lịch 030:

Mình muốn đi kiểm tra lại thiên phú, vì mình nghĩ mình chắc chắn có thiên phú. Nhưng ba mẹ lại cản mình.

Ngày 20 tháng 3 năm Tinh lịch 030:

Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp Phó Yến Chi. Anh ấy đẹp trai quá, mình thích anh ấy mất rồi. Chưa bao giờ thấy người nào hoàn hảo như vậy, anh ấy chắc chắn là hoàng tử của mình!

...

Tinh lịch năm 030 cũng là năm ba mẹ của nguyên chủ qua đời.

Tống Y Nhân nhìn cuốn nhật ký này, ban đầu chỉ nghĩ đó là mộng tưởng tuổi thơ. Lúc nhỏ cô xem phim “Công chúa nhỏ” cũng từng tưởng mình là công chúa mà.

Nhưng đọc càng nhiều, cô lại càng thấy nguyên chủ như có một nỗi ám ảnh cố chấp kỳ lạ. Cái ý nghĩ “mình là công chúa” cứ lặp đi lặp lại.

Còn cái việc luôn cảm thấy “có gì đó đang theo dõi”… Dù nguyên chủ có là người mê trai, mắc bệnh công chúa, nhưng trực giác con gái chưa bao giờ sai.

Rốt cuộc nguyên chủ đã quên điều gì?

Tống Y Nhân cố gắng lục lại ký ức của nguyên chủ, thì phát hiện chỉ có ký ức thời thơ ấu là rõ ràng, càng lớn thì càng mơ hồ. Ngoại trừ những ký ức liên quan đến mỏ dầu Đại Khánh thì rất rõ, còn lại hầu như quên sạch, đến mặt ba mẹ cũng không nhớ nổi.

Cuốn nhật ký cũng dừng lại đúng thời điểm ba mẹ nguyên chủ mất. Giấy đã úa vàng.

“Bảo bối, em đang xem gì đó?”

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Tống Y Nhân suýt đứng tim, ba hồn bay mất bảy vía, cuốn nhật ký trên tay rơi "bốp" xuống đất.

Tống Y Nhân đang định cúi người nhặt, thì bị chặn lại bởi bát canh trong tay Phó Yến Chi.

“Bảo bối, sáng nay em ra khỏi nhà vội quá, anh nấu canh cho em mà em chưa kịp uống. Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, chắc đói lắm đúng không?” – Phó Yến Chi dịu dàng nói.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy bát canh, trong đầu Tống Y Nhân hiện lên cảnh kinh điển: “Đại Lang, uống thuốc đi~”

Bản năng cô réo lên: Tên này tốt bụng vậy chỉ có một lý do – muốn đầu độc mình để thừa kế tài sản!

Tống Y Nhân mím môi chặt đến mức không thèm há miệng.

“Bảo bối, sao trán em đầy mồ hôi lạnh vậy?”

Trời ơi! Làm sao đây? Mình chỉ mới thức tỉnh hệ thống đầu bếp, tên dầu mỏ này lại đột ngột thăng cấp! Làm gì bây giờ?

Hồi còn là tên đàn ông dầu mỏ, Phó Yến Chi chỉ khiến người ta hơi chán ăn. Còn giờ... có khi là mất mạng thật!

Tống Y Nhân nghĩ một hồi, quyết định dùng chiêu vẽ bánh vẽ.

“Phó Yến Chi, canh hôm nay anh nấu… không ngon. Em quyết định học nấu ăn để khôi phục lại nghề tổ truyền nhà họ Tống. Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho anh tiêu, mua biệt thự lớn, xe bay… À không, mình sẽ sống trên Thiên Không Thành! Em sẽ mua căn nhà xịn xò cho anh!”

Cô tính đẩy bát canh ra, nhưng đáng tiếc Phó Yến Chi phản xạ nhanh như tu luyện giả thật sự, cô còn chưa chạm đến áo hắn, bát canh đã vẫn y nguyên, không đổ lấy một giọt.

Không còn cách nào, Tống Y Nhân đành vờ làm động tác giả rồi bắt đầu vẽ tương lai lung linh với hy vọng trì hoãn kế hoạch gϊếŧ người cướp của của hắn.

Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng trực giác phụ nữ của cô mách bảo: bát canh này không thể uống. Tuyệt đối không thể!

Tuy vậy, cô cũng không thể đắc tội hắn thẳng mặt, nên đành cười gượng:

“Cảm ơn anh nhé… Hay anh để đó đi, lát em uống.”

“Anh muốn nhìn em uống.” – Giọng Phó Yến Chi như ẩn chứa đe doạ.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc như loài báo đang rình mồi. Tống Y Nhân cảm thấy, chỉ cần cô trái ý, hắn có thể nhào tới mà gϊếŧ cô ngay.

Sợ thật đấy… thôi, nhịn. Mình nhát gan.

“Được rồi.”

Tống Y Nhân nhận lấy bát canh, một hơi uống sạch, chỉ chừa lại một ngụm trong miệng như là phản kháng cuối cùng.

Nhưng ngay lúc ấy, Phó Yến Chi nhẹ nhàng bóp má cô một cái – ngụm canh ấy cũng bị ép nuốt xuống dạ dày.

“Ngoan lắm.”

Tống Y Nhân nhanh chóng rời khỏi nhà, hoàn toàn không để ý rằng phía sau lưng, ánh mắt của Phó Yến Chi chợt lóe lên – là một nụ cười mơ hồ, như ác quỷ vừa đạt được món đồ chơi thú vị.

Ánh mắt hắn rơi vào cuốn nhật ký rơi dưới đất.

Trong chớp mắt, nhật ký hoá thành tro bụi, gió thổi qua, cuốn hết qua cửa sổ – tan biến trong không khí.

Tống Y Nhân vừa xuống lầu liền chạy đến bụi hoa gần đó mà móc họng nôn ra bằng sạch, đến khi chắc chắn trong bụng chẳng còn gì mới yên tâm phần nào.

Cô quay về tiệm nhỏ của mình, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn chút.

Cửa tiệm này có hệ thống phòng vệ của hệ thống, chỉ cần cô ở trong tiệm, không ai có thể làm hại cô – với điều kiện kẻ đó phải ra tay trước.

Mà ở ngoài kia, Phó Yến Chi diễn kịch giỏi thế, đời nào ra tay trước được?

Phải nghĩ cách lừa hắn đến đây, rồi dụ hắn ra tay.

Tối nay, Tống Y Nhân quyết định ngủ ngay trên bàn ăn trong tiệm luôn.

Cảm lạnh còn hơn mất mạng!

...

Tống Y Nhân thực sự sợ rồi. Cô sợ đến mức chẳng dám quay lại cái nhà đó nữa, càng không muốn nhìn thấy tên "mỏ dầu Đại Khánh" với ánh mắt âm u kia.

Trời vẫn còn sáng, mới xế chiều – đúng vào lúc ăn tối và chuẩn bị đêm khuya, vốn là thời điểm tốt để buôn bán.

Nếu hôm nay buôn bán khá một chút, có khi cô cũng đủ tiền để mua cái nệm mới, ngủ lại ngay trong tiệm – còn hơn là quay về chịu chết.