Tôi Mở Nhà Hàng Ngoài Vũ Trụ

Chương 3

Cô lướt mạng xã hội trước đây từng thấy không ít vụ gϊếŧ vợ để trục lợi bảo hiểm, nên trong lòng cô chắc chắn: gã này chính là muốn gϊếŧ người chiếm của!

Mà quan trọng nhất là, từ lúc gặp Phó Yến Chi, cô đã cảm thấy không thoải mái chút nào.

Đang mải suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nói cắt ngang:

“Bà chủ, chị đang xào cải thảo à? Thơm quá, cho tôi một phần nhé!”

Cố Quân bước vào quán, vừa nhìn đã thấy đĩa cải thảo nóng hổi trong tay Tống Y Nhân.

Nghe có khách gọi món, mắt Tống Y Nhân lập tức sáng rực – giờ cô chẳng có xu dính túi, kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất! Thế là cơn đói cũng bay biến luôn.

Cô nhanh chóng bưng đĩa cải đặt trước mặt Cố Quân, cười nói:

“Đây là món mới của quán bọn tôi – cải thảo chua cay đặc biệt, cậu ăn thử đi, không ngon không lấy tiền!”

Tống Y Nhân còn siêu nhiệt tình đưa luôn đôi đũa, Cố Quân nhận lấy, rồi còn dùng khăn tay lau cẩn thận.

Tống Y Nhân sửng sốt: Cái thời đại này rồi mà còn có người đàn ông dùng khăn tay á?

Cố Quân gắp một miếng cải cho vào miệng, vị chua cay lan tỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, làm nước bọt ứa ra.

Cọng cải giòn sần sật, xen chút ngọt thanh.

Món ăn tuy đơn giản nhưng hương vị lại phong phú đến bất ngờ, vừa chua vừa cay cực bắt miệng.

Lá cải thì mềm mại mịn màng, kết hợp với cọng giòn giòn tạo nên cảm giác ăn cực kỳ cuốn.

Chỉ vài miếng, Cố Quân đã sạch bách cả đĩa.

“Bà chủ! Cải thảo ngon quá! Cho tôi thêm một đĩa nữa đi!”

“Vị chua cay này ngon hơn cả món cải thảo mà đầu bếp một sao nấu, phải ngon gấp mấy lần ấy chứ!”

Cố Quân vừa ăn vừa không ngớt lời khen.

Trong lòng thì thầm tức tối, rõ ràng là có thằng nào đó giở trò bẩn, tung tin xấu về tay nghề nấu nướng của bà chủ này, thành ra quán ở sát vách trường mà anh mãi mới ghé ăn lần đầu!

Ngay giây phút ấy, Cố Quân bỗng quyết định: không đi học ở Học viện Cơ Giáp nữa!

Cơ giáp tuy xịn nhưng vẫn có điểm yếu – do dùng vật liệu cách ly tinh thần lực để tránh bị công kích kiểu “sư tử hống” hay các chiêu thức truyền tâm, nên không thể điều khiển bằng tinh thần lực, mà chỉ dùng bàn phím, tay bấm để điều khiển.

Nói thật, muốn điều khiển trơn tru thì phải luyện tay nhanh như chớp.

Mà đàn ông đích thực thì phải lấy nắm đấm tung hoành thiên hạ mới chuẩn!

Học cơ giáp thường là mấy người không có thiên phú hoặc không đủ tiền học võ mới học thôi.

Chưa kể, lên Thiên Không Thành rồi, lấy đâu ra cải thảo ngon thế này mà ăn hằng ngày chứ?

“Bà chủ, chị còn món nào khác nữa không?”

Sau khi quét sạch năm đĩa cải thảo chua cay, Cố Quân nhìn Tống Y Nhân hỏi.

“Hiện giờ chỉ mới có một món này thôi. Đợi tôi luyện thêm mấy món khác ngon bằng món này rồi sẽ bổ sung thêm vào thực đơn.”

“Bà chủ, tay nghề chị thế này, đi thi lấy bằng đầu bếp ba sao ở Hiệp hội Đầu Bếp là dư sức rồi đó! So với món của đầu bếp một sao thì món của chị ngon hơn nhiều luôn!”

Cố Quân vừa nói vừa nhìn Tống Y Nhân đề nghị:

“Chị giỏi vậy, sao không thi lấy chứng chỉ đầu bếp ba sao nhỉ?”

“Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tôi chỉ là người bình thường thôi.”

Nguyên liệu để nấu linh thiện khác hoàn toàn với nguyên liệu thường.

Dù là rau củ thông thường vẫn có thể nấu thành linh thiện, nhưng cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp ba.

Tống Y Nhân có kỹ năng được truyền từ hệ thống, nhưng bản thân cô thì vẫn chỉ là người thường, vậy nên món ăn cô nấu chưa thể đạt chuẩn linh thiện.

Đầu bếp muốn lên hạng sao cũng cần có thiên phú.

Ở thế giới này, làm nghề gì cũng phải có tố chất tu luyện thì mới leo lên được đỉnh cao.

Cố Quân im bặt, không nói thêm gì nữa — anh ý thức được mình lỡ lời.

Bà chủ còn trẻ thế này, nếu có thiên phú thì đã chẳng phải lăn lộn mở tiệm sớm như vậy.

Anh vốn định an ủi một câu: “Chưa đủ mười tám thì vẫn còn cơ hội thức tỉnh thiên phú tu luyện đấy.”

Nhưng sợ nói ra lại vô tình chạm vào nỗi đau, lỡ đâu Tống Y Nhân đã qua tuổi rồi thì lại càng khó xử hơn...

“Một trăm năm mươi đồng? Rẻ vậy á?!”

Tống Y Nhân ban đầu định hét giá ba mươi đồng một phần cải chua cay, mà còn lo người ta thấy mắc. Không ngờ khách lại thấy quá hời!

Thế là cô bỏ túi 150 đồng tinh tệ đầu tiên — đủ tiền mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai rồi!

Tống Y Nhân cũng tự múc cho mình một phần cải thảo chua cay, ngồi xuống trong quán vừa ăn vừa thấy đời tươi đẹp.

【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được đánh giá tốt về mỹ thực, kích hoạt thiên phú tu luyện “Bí Kíp Đầu Bếp Thần Thánh”!】

Thiên phú tu luyện!? Cô có rồi!?

Tống Y Nhân mừng muốn nhảy dựng lên. Cuối cùng cô cũng không còn là phế vật nữa!

Cô nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, rồi đòi lại căn nhà, đòi lại cửa hàng này – tất cả vốn dĩ là của cô!

Và gã đàn ông vô liêm sỉ, sống bám đàn bà đó – cô sẽ đá hắn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng!

《Bí Kíp Đầu Bếp Thần Thánh》là công pháp cơ bản mà toàn bộ đầu bếp trong Liên Minh liên tinh đều tu luyện. Ưu điểm là không cần tiêu tốn quá nhiều tài nguyên.

Tống Y Nhân dự định sẽ về nhà lật tung mọi ngóc ngách lên xem có tìm được bí kíp tu luyện không.

Cô nghèo rớt mồng tơi, thật sự không có tiền để mua công pháp mới.

Buổi trưa, chắc cái tên mặt dày kia đi chơi đâu rồi, có khi không có ở nhà.

Tống Y Nhân đóng cửa tiệm, lén lút đạp xe đạp quay về.

Thời đại này rồi mà xe đạp vẫn chưa bị loại bỏ? Thật là lạc hậu muốn chết.

Mở cửa nhà ra — quả nhiên không có ai.

Cô nhanh chóng vào phòng của ba mẹ mình. Họ đã lâm bệnh nặng từ khi cô còn nhỏ, rồi vì muốn cô có người bên cạnh, họ đã cưới cho cô một chồng nuôi từ bé – chính là Phó Yến Chi.

Sau khi Tống Y Nhân gả cho Phó Yến Chi không lâu, cha mẹ cô qua đời. Mọi hậu sự đều do hắn ta lo liệu.

Nhưng giờ, tủ quần áo trống trơn, đồ trang sức của mẹ cô cũng chẳng thấy đâu.

Cả căn phòng lạnh tanh, vắng lặng.

Tống Y Nhân nghi ngờ toàn bộ đồ đạc đã bị cái tên chết vì tiền kia bán hết rồi.

Cô lục tung cả căn phòng nhưng chẳng thấy công pháp nào, thậm chí cả nhật ký cũng không.

Sạch sẽ đến đáng ngờ, chẳng khác gì một căn nhà mẫu trống trơn.

Tống Y Nhân nhắm đến phòng của Phó Yến Chi, nhưng cánh cửa đã bị khóa – không cách nào mở được.

Cô đành quay về phòng mình, hy vọng có thể tìm được chút gì đó đáng giá để đem bán.

Cô cần tu luyện. Cô muốn đè bẹp tên cặn bã đó dưới chân mình.