Ăn Dưa Thượng Vị, Ta Trở Thành Tín Ngưỡng Duy Nhất Của Bạo Quân

Chương 22

Văn phu nhân sốt ruột: "Lão gia, sao ngài có thể để Kim Ngô Vệ bắt Kỷ nhi đi chứ? Nhỡ đâu bọn họ dùng hình với nó thì sao?"

"Ngươi còn dám nói!" Văn thượng thư trừng mắt. "Nếu không phải tại ngươi nuông chiều nó, khiến nó chẳng coi ai ra gì, thì nó làm sao dám vì tranh giành một hoa khôi mà cưỡi ngựa làm bị thương người khác giữa đường?"

Văn phu nhân ngượng ngùng nói: "Thϊếp thân chẳng qua là đau lòng con trai thôi mà, đợi Kỷ nhi về, thϊếp thân nhất định nghiêm khắc dạy dỗ, nhất định không để nó gây chuyện nữa. Lão gia, chàng mau cứu Kỷ nhi ra đi!"

"Cứu cái gì mà cứu? Bệ hạ đích thân hạ lệnh, ngươi muốn Văn gia mang tội kháng chỉ sao?"

Văn phu nhân nào dám?

Văn thượng thư lạnh mặt: "Dù sao cũng không chết được, nhiều nhất ăn vài roi, ở trong ngục hai tháng, cho thằng nhãi đó chịu chút giáo huấn cũng tốt."

Lão quản gia liếc trộm chân trần của lão gia nhà mình, thầm nghĩ vừa rồi ngài đâu có nói vậy. Đến giày cũng rớt mà vẫn chạy đến cản người là ai chứ?

"Nhưng mà lao ngục gian khổ, Kỷ nhi làm sao chịu nổi?" Văn phu nhân vẫn đau lòng con trai.

Thịt rơi từ trên người mình xuống, ai mà không đau lòng?

"Không chịu nổi cũng phải chịu!" Văn thượng thư nhìn Văn phu nhân như vậy liền bực mình.

Trước đây, phu nhân là người biết phải trái, quán xuyến việc nhà hay dạy dỗ con cái đều rất giỏi. Nhưng lại hết mực cưng chiều đứa con trai đích tôn khó khăn lắm mới có được này, không nỡ trách phạt, cuối cùng nuông chiều thành một tên công tử bột ngang ngược càn rỡ.

Ông tự mình dạy dỗ con trai út, phu nhân luôn ngăn cản che chở, giờ cứ để thằng nhãi đó ở trong ngục, chịu khổ một chút cho nhớ đời.

"Chuyện này ngươi đừng quản, ta tự có tính toán."

Nói là vậy, nhưng Văn thượng thư vẫn sai người đến Thuận Thiên Phủ dò hỏi.

Đợi quản gia già vâng lệnh rời đi, Văn thượng thư thầm mắng: “Tạ Huy, tốt nhất là ngươi đừng để ta tóm được!”

Tạ Huy là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, phụ trách giám sát quan lại. Hiển nhiên Văn thượng thư cho rằng chuyện Văn Kỷ thả ngựa trên phố là do Tạ Chỉ Huy Sứ tâu lên trước mặt Thuận Quang Đế.

Cùng lúc đó, Nhị gia Mạnh phủ cũng bị Kim Ngô Vệ bắt vì tội cưỡng đoạt dân nữ, bị đánh ba mươi trượng rồi tống vào ngục Thuận Thiên Phủ.

Mạnh thượng thư cũng vội vàng sai người đến Thuận Thiên Phủ chào hỏi, đồng thời thầm mắng trong lòng: “Tạ Huy, tốt nhất ngươi đừng để ta tóm được!”

Phủ doãn Thuận Thiên Phủ liên tục bị đánh thức hai lần, không được yên giấc, trong lòng không ngừng mắng: “Tạ Huy, ngươi đúng là đồ gây rối!”