Từ Dĩ Dạng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn người giúp việc vẫn còn bận rộn trong phòng, hỏi:
"Lục Tẫn đâu?"
Cô đột nhiên nhớ ra, hình như vẫn chưa thấy cậu.
Nghe thấy thiếu nữ dùng chất giọng mềm mại bẩm sinh hỏi, người giúp việc dừng tay, cúi người cung kính trả lời:
"Thiếu gia đang ở bên ngoài, có lẽ tối muộn mới về."
Không ở nhà sao?
Cô không tin bọn họ không nói với Lục Tẫn rằng cô sẽ đến.
Trên gương mặt trắng nõn của Từ Dĩ Dạng không hề có biểu cảm nào, cô lại hỏi: "Phòng của cậu ta ở đâu?"
"Phòng của thiếu gia ở ngay bên cạnh phòng tiểu thư ạ."
Lúc Từ Dĩ Dạng lên lầu, có thấy bên cạnh còn có một gian phòng.
"Cảm ơn."
Biết được vị trí, cô không hỏi nữa, chỉ thản nhiên nói:
"Hôm nay tôi mệt rồi, buổi tối không ăn cơm."
"Vâng."
Người giúp việc mỉm cười cúi đầu rời khỏi phòng.
Sau khi người giúp việc rời đi, Từ Dĩ Dạng tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc váy mới, rồi mở cửa, đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Cửa có khóa vân tay, có lẽ bởi vì bình thường không ai dám vào hoặc do chủ nhân vội vã rời đi nên nó không được đóng chặt.
Cô cúi đầu nhìn cánh cửa hơi hé đó, rồi đưa tay đẩy ra, bước vào bên trong.
Căn phòng này trước đây là nơi cô tập nhảy, bây giờ đã được cải tạo thành phòng ngủ.
Tông màu lạnh, bài trí đơn giản, nhưng rộng hơn rất nhiều so với phòng của cô.
Cô đứng trong phòng, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ sát đất, chiếc váy trắng như tuyết của cô dài qua mắt cá chân, phủ xuống tấm thảm như bông tuyết trắng muốt.
Bên cạnh giường có một tấm ảnh.
Từ Dĩ Dạng cầm tấm ảnh lên, lạnh nhạt quan sát thiếu niên trong ảnh.
Lông mày sắc nét, sống mũi cao, ngũ quan sâu thẳm lạnh lùng, duy chỉ có đôi môi đỏ như vầng trăng khuyết lúc nào cũng mang ý cười, làm giảm bớt một chút xa cách, ngoại hình của cậu quá mức xuất sắc.
Xuất sắc đến mức khiến lần đầu gặp mặt, cô đã nhìn cậu sững sờ rất lâu.
Thực ra, cô gặp Lục Tẫn từ rất sớm, từ trước khi hai người chính thức gặp mặt.
Trước đó, cô đã lén đến cổng trường cấp ba của cậu, ngồi canh mấy ngày trời, mới có thể nhìn thấy được người thiếu niên trong tấm ảnh.
Lục Tẫn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh, cao ráo, nổi bật giữa đám đông, mang theo một nét thanh nhã, kiêu ngạo.
Ngày hôm đó, ánh mắt cậu dường như vô tình, nhưng lại thẳng thừng đối diện với cô.
Mẹ mất, bố nɠɵạı ŧìиɧ, cơn giận làm cô mất hết lý trí.