Phương Sơn Châu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đến cả nét mặt cũng không thay đổi chút nào. Cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch, ánh mắt sắc lạnh giữa cơn gió đầu xuân buốt giá. Áo ngủ trên người hơi lỏng lẻo, khi cậu vươn tay, vạt áo trượt xuống để lộ hơn nửa bờ vai gầy.
BANG!
Một âm thanh chát chúa vang lên.
Hộp quà bị vứt mạnh xuống đất, va vào cạnh tủ giày rồi lăn sang một bên. Linh kiện bên trong chắc chắn đã rơi tung tóe. Dì giúp việc vừa bước ra khỏi bếp, thấy cảnh tượng này thì vội vã rụt lại, tránh đυ.ng phải cậu chủ nhỏ nổi tiếng khó chiều.
Thẩm Trạch sững sờ.
Một cơn gió lạnh nữa quét qua.
Anh khẽ nhíu mày, ngước mắt lên đối diện với Phương Sơn Châu.
“Leo lên giường rồi thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng chắc?”
Giọng điệu của Phương Sơn Châu sắc bén và đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cậu ta liếc xéo anh, nhún vai một cái rồi bất ngờ huých mạnh vào vai Thẩm Trạch, khiến anh lảo đảo.
“Đừng giả vờ thanh thuần như vậy, nhìn là biết ghê tởm.”
“Ít nhất mấy sinh viên được bao nuôi còn có giá trị giải trí, còn anh thì sao? Mỗi ngày bày ra bộ mặt cứng đờ đó, lúc ba tôi làʍ t̠ìиɦ với anh cũng nhìn anh như thế à?”
“Nếu anh muốn nghe tôi nói thật, thì anh chính là kẻ vô dụng nhất trong số những người leo lên giường ba tôi.”
Nói xong, Phương Sơn Châu hừ lạnh, xoay người đi thẳng lên cầu thang. Bước chân dậm mạnh xuống sàn gỗ, tạo thành những tiếng “thịch thịch” như để phát tiết tức giận. Cánh cửa phòng trên tầng ba bị đóng sầm lại, âm thanh vang vọng trong không gian yên ắng.
Tích tắc, tích tắc…
Đồng hồ trong phòng khách vẫn đều đặn chạy.
Thẩm Trạch đứng yên tại chỗ, thật lâu sau mới thở ra một hơi, chậm rãi xoay cổ tay.
Không hổ là người học vũ đạo, lực đánh không hề nhẹ. Cú huých khi nãy đập thẳng vào cơ bắp cánh tay, suýt nữa thì trật khớp.
Dưới sàn, hộp xếp hình văng sang một góc, tủ giày bên cạnh nhét đầy giày múa, giày tập, giày thể thao của Phương Sơn Châu, chỉ riêng tầng dưới cùng là dành cho những đôi giày da thủ công của Phương Lan Khê.
Không có một đôi giày dùng một lần nào cho khách.
Thẩm Trạch ngước lên nhìn cầu thang.
Thật ra có một điều Phương Sơn Châu đã nói sai. Phương Lan Khê chưa bao giờ là người chủ động “làʍ t̠ìиɦ” với anh.
---
Nhật ký của Phương Sơn Châu.
Tôi sắp phát điên rồi.
Cái tên khốn kiếp đó, sao ba lại muốn đưa hắn về nhà của chúng ta! Rõ ràng đã hứa rằng chỉ cần tôi không làm điều gì quá giới hạn thì nơi này sẽ mãi mãi là lãnh địa của tôi.
Vậy mà bây giờ, tại sao? Vì cái gì?!
Tôi nhận được tin này lúc khoảng 7 giờ tối. Khi đó vừa luyện xong bài tập buổi tối, dì giúp việc mang chè hạt sen nấm tuyết đến, còn nói ba vừa gọi điện dặn tôi phải trả lời tin nhắn.