Lần đầu tiên Thẩm Trạch gặp Phương Sơn Châu.
"Đường lên suối nước nóng khó đi thật đấy."
Cậu thiếu niên trước mặt kéo chặt áo, híp mắt nhìn, rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo của Phương Lan Khê. Khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Ba thân yêu của tôi."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại như sấm nổ trong đầu Thẩm Trạch.
Phương Sơn Châu tối qua cũng ở suối nước nóng?
Trước hay sau nửa đêm? Chính xác là lúc nào? Tại sao anh hoàn toàn không biết? Lan Khê cũng không nhắc gì đến chuyện này, còn bản thân thì ngủ quên lúc nào không hay, sáng ra lại cứ thế rời giường.
Anh quay sang định hỏi Phương Lan Khê, nhưng đối phương chỉ lặng lẽ mím môi không nói lời nào. Lan Khê thản nhiên chỉnh lại vạt áo, sau đó vòng tay qua bả vai anh, dẫn vào trong nhà.
Dù bị đối xử lạnh nhạt, Phương Sơn Châu vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, khi Thẩm Trạch vô thức ngoái đầu lại, cậu thiếu niên còn nhướn mày, vẫy tay chào với vẻ mặt đầy hứng thú: "Hoan nghênh đến, anh Thẩm Trạch."
Cậu ta là một đứa trẻ ngoan, rất biết cách cư xử. Ngoại trừ câu nói đầu tiên mang hàm ý khó đoán, Thẩm Trạch không cảm nhận được chút địch ý nào.
Bọn họ đứng trước sảnh vào, Phương Lan Khê mở tủ giày, ra hiệu cho Thẩm Trạch thay dép lê.
"Dì giúp việc đang ở trong bếp, nếu có món gì kiêng ăn thì cứ nói với bà ấy. Tôi lên phòng ngủ bù, 10 giờ gọi tôi dậy, lát nữa còn có cuộc họp quan trọng."
Vừa nói Phương Lan Khê vừa tháo đồng hồ, cởϊ áσ khoác ngoài. Chiếc sơ mi may đo vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng, vòng eo thon, cuối cùng được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần xanh đậm. Đôi tất dài che đi mắt cá chân, chỉ để lộ một chút da thịt lấp ló.
Thẩm Trạch vẫn đứng yên không trả lời, Phương Lan Khê bước lên cầu thang được vài bậc, thấy vậy liền quay lại gọi: "Thẩm Trạch?"
"À… được rồi, có cần em giúp gì không?"
Thẩm Trạch giơ tay day nhẹ huyệt thái dương, nhưng chưa kịp nói hết câu Phương Lan Khê đã lắc đầu rời đi.
Anh còn chưa kịp thở dài thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Phương Sơn Châu đứng ở cửa, một chân chống lên bậc thềm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh: "Anh là thư ký riêng của ba tôi?"
"Sơn Châu, ba em nói đây là bộ xếp hình em tìm mua mãi mà không được."
Thẩm Trạch giơ hộp quà lên, mỉm cười đầy khéo léo.
Dù tuổi anh không lớn nhưng từ khi tốt nghiệp đã theo sát Phương Lan Khê, chưa từng phải trải qua cuộc sống quá vất vả. Công việc cũng không nặng nhọc, mệt nhất cũng chỉ là đi khảo sát thị trường. So với bạn bè cùng trang lứa anh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, trông như một sinh viên vừa mới ra trường.