Kẹo Cứng Vị Trái Cây

Chương 1

Thà dừng lại để suy nghĩ thấu đáo còn hơn sống trong hoang mang.

Chuông báo thức còn chưa reo, Thôi Ngọc đã mở mắt.

6 giờ 30 phút. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ thức dậy theo kế hoạch, nhưng cô không thể nào ngủ lại được.

Hơi ấm trong phòng hầm hập, khiến cô khô miệng, khô cổ, thậm chí xoang mũi cũng muốn rướm máu rồi. Bụng dưới có chút khó chịu, cô đành phải ngồi dậy tìm một ly nước.

Đồng hồ sinh học của cô vô cùng bền bỉ. Mười năm qua, thói quen sinh hoạt đã ăn sâu đến mức khó mà thay đổi, bám chặt như vết ố trên tường trong căn nhà cũ này dù có kỳ cọ thế nào vẫn để lại dấu vết.

Nước ấm trôi qua cổ họng, giúp cơ thể dần tỉnh táo, nhưng ngoài cửa sổ vẫn đen đặc một màu.

Đây là một khu chung cư nào đó ở ngoại ô phía nam Hải Thành, gần khu đại học. Vì sắp đến Tết Nguyên Đán nên sinh viên đã về quê nghỉ đông gần hết, số dân cư trong vòng vài cây số xung quanh giảm đi đến 99%. Rõ ràng mới nửa tháng trước còn vô cùng náo nhiệt, vậy mà giờ đây lại yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết đè gãy cành khô.

Thôi Ngọc đã sống trong vội vã suốt gần 30 năm, bây giờ cuối cùng cũng muốn sống chậm lại nhưng cơ thể lại không quen.

Bà Bạch từng nói, bất kể giàu hay nghèo, con người đại khái được chia thành vài loại: có người lao tâm, có người lao lực, có người vừa lao tâm vừa lao lực, và cũng có người sinh ra chỉ để hưởng phúc. Nói xong, bà thở dài với vẻ đầy cảm thông:"Con giống dì, vừa phải vắt óc suy nghĩ, vừa phải nai lưng làm việc, mà còn chẳng ai nói được cho một lời hay ho. Chúng ta khác với Bạch Lâm, thằng nhóc ấy trời sinh tính tình rộng rãi, sinh ra là để hưởng phúc."

Bà Bạch là sếp cũ của cô, còn Phòng Bạch Lâm là con trai bà, cũng chính là người cô từng làm việc cùng.

Bà nói không sai chút nào. Cô đúng là mệnh lao lực, khó khăn lắm mới quyết định từ chức, tự cho mình một năm nghỉ phép, vậy mà ngay cả một giấc ngủ lười biếng cũng không trọn vẹn.

Có lẽ là vì hôm nay cô sắp đi đăng ký kết hôn, nên tinh thần quá mức phấn khởi.

Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp. Ngày để tắm rửa, cầu phúc, định danh và cưới gả. Đây là ngày đẹp mà cô và Chu Địch cùng nhau xem lịch vạn niên để chọn.

"Vừa là Tết, vừa là ngày kết hôn, song hỷ lâm môn. Hy vọng có thể rửa sạch hết những điều không như ý trong năm nay. Sang năm chúng ta sẽ đều thật tốt." Chu Địch mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển.

"Thôi Ngọc, em thấy thế nào?"

Cô cảm thấy rất tốt, liền gật đầu đồng ý.

Theo phong tục truyền thống, cô dâu không được mặc đồ có màu trắng, thậm chí ngay cả màu vàng nhạt cũng nên tránh. Vì thế, cô đã chuẩn bị một bộ trang phục đỏ rực: chiếc áo nhung hồng phấn, áo khoác lông cừu đỏ thẫm, quần legging đen và một đôi giày đỏ.

Thôi Ngọc đứng trước gương toàn thân thay quần áo, nhất định phải khiến mình trông thon gọn hơn một chút. Cô vốn có khung xương to, chỉ cần thêm chút thịt là sẽ trông đô con ngay. Những năm qua, cô đã phải vận động không ít để giữ dáng.

Người phụ nữ trong gương trông vẫn còn khá có sức sống, chỉ là trên cằm có chút thịt, eo bụng hơi nhô ra. Cô đưa tay véo thử, lập tức nhíu mày vì thấy một nắm thịt. Ghét bỏ bản thân chưa đủ thanh thoát, cô liền kéo căng áo len cho ôm sát người hơn. Cuối cùng cài nút áo khoác, nhìn trái nhìn phải vòng eo của mình cũng không đến nỗi quá thô.

Phòng Bạch Lâm luôn chê cười cô trời sinh nét mềm mại không đủ, dù có trang điểm thế nào cũng lạnh lùng cứng nhắc, không thể khiến đàn ông có cảm giác muốn ôm ấp.

Mỗi lần anh nói thế, cô đều không ngần ngại dùng vũ lực "dạy dỗ" anh, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ mạnh tay, nên anh vẫn chưa chừa. Cô không hiểu vì sao anh luôn cư xử lịch thiệp với người khác, nhưng với cô lại chẳng chút tinh tế gì.

Theo lời trợ lý Lý Hi của Phòng Bạch Lâm, đây là vì anh xem cô là người nhà, nên mới có thể nói năng không kiêng kỵ. Còn Chung Dũng là người phụ trách an toàn của cô thì lại có suy nghĩ khác: "Lão Thôi à, trong mắt sếp Phòng, cô không có tồn tại giới tính gì cả đâu, nên anh ấy không ý thức được cô là phụ nữ."

"Lão Thôi, chúng ta là huynh đệ cả mà." Chung Dũng còn nói: "Như vậy làm việc mới thuận tiện."

Thôi Ngọc cầm bút kẻ chân mày, theo thói quen định nhấc phần đuôi lên một chút, nhưng nghĩ lại, cô lại thu nét cong xuống, để lộ thêm chút dịu dàng nữ tính.

Dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn, không thể quá cứng nhắc lạnh lùng được.

Sau khi chuẩn bị gần xong, cô vào bếp hâm nóng sữa và nướng bánh mì. Vừa ăn sáng, cô vừa mở iPad xem tin tức.

Xuân đã bắt đầu, nhà ga và sân bay đang quá tải vì lượng người di chuyển ngày một đông. Các trung tâm thương mại cũng bận rộn với mùa mua sắm cuối năm. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết, chính quyền đã huy động một lượng lớn nhân sự và phương tiện giao thông...

Lại đến mùa sum họp gia đình hằng năm.

Cô hơi thấy khó chịu, có thể vì thức dậy quá sớm, hoặc cũng có thể do mùi sữa quá nồng trong hơi nóng.

Dù vậy, cô vẫn kiên trì uống hết ly sữa, cố nhịn không để ý đến mùi vị đó.

Khoảng 8 giờ sáng, cô nhắn tin cho Chu Địch: "Anh dậy chưa? Giấy tờ chuẩn bị xong hết chưa? Mình gặp nhau ở đâu? Hay là đến thẳng Cục Dân Chính?"

Chu Địch gửi lại một bức ảnh. Là một bó hồng rực rỡ và một hộp nhẫn.

"Chuẩn bị tặng em đây. Tối qua chạy khắp nơi mới mua được hoa, nhẫn là hàng có sẵn trong tiệm, kiểu dáng đơn giản, hy vọng em không chê."

"Anh khách sáo quá rồi, cảm ơn."

"Khi phụ nữ kết hôn mà không có hoa tươi và kim cương, đàn ông đúng là quá thất trách."

Thôi Ngọc nhìn bó hoa hồng rực rỡ một lúc, trong lòng có chút chua xót. Anh ấy là người chu đáo, không tiếp tục bàn về chuyện vui vẻ nữa mà chỉ nói:"Anh ôm hoa đứng chờ em ở cửa cục dân chính đấy, em tới là sẽ thấy ngay thôi. Chúng ta không gặp không về."

"Không gặp không về."

Thôi Ngọc gọi một chiếc xe qua ứng dụng, vì khoảng cách quá xa nên phải thêm một phong bao lì xì mới có tài xế nhận chuyến.

Cửa lớn vừa mở ra, gió lạnh ùa vào.

Bên ngoài là một thế giới phủ đầy tuyết trắng, những tán thông bị đông cứng đến mức trông như từng mảng sương mù.

Điện thoại hiển thị chiếc xe đặt trước còn cách đây hơn sáu cây số, xuống lầu chờ một lát chắc là vừa kịp.

Cô đeo găng tay, quấn khăn kín nửa khuôn mặt rồi dẫm lên lớp tuyết đọng bước ra ngoài.

Trời còn sớm, đèn đường vẫn chưa tắt, trên phố người và xe lưa thưa. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, phần lớn đều kéo theo vali hành lý, vội vã lên đường. Dù có gắng che giấu thế nào, niềm vui được về nhà vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Cô đứng cạnh trạm xe buýt trước khu chung cư, có chút ghen tị nhìn họ.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi tấp vào lề. Thôi Ngọc liếc nhìn biển số xe, không phải chiếc cô đặt. Cô siết chặt quai túi trên vai, hơi dịch sang một bên để không cản đường người khác.

Không ngờ cửa xe đột ngột mở ra, một người đàn ông tóc xõa đến mang tai cúi người bước xuống.

Cô liếc qua, chỉ cảm thấy quen mắt.

Phòng Bạch Lâm vì muốn có cái gọi là "khí chất nghệ thuật" nên để tóc dài gần như chạm vai. Trong mắt cô, chẳng có chút nghệ thuật nào, mà chỉ toàn là kiểu "trung nhị" muốn tràn cả ra ngoài. May mà anh ta có gen tốt từ bố mẹ, nên dù mái tóc rối bù vẫn không đến mức ẻo lả. Nếu chăm chút gọn gàng một chút, trông còn có vẻ sang trọng. Trước đây, cô từng nhờ chuyên gia giúp anh ta chỉnh sửa phong cách, tóc tai lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận, không lộn xộn như bây giờ.

Chūnibyō (中二病 ) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Cô nghiêng đầu, chắc là hoa mắt rồi, sao có thể là anh ta được? Mỗi năm vào thời điểm này, anh ta hoặc là vùi đầu trong bàn làm việc, hoặc đi nghỉ dưỡng cùng bố mẹ hoặc bạn bè, chẳng đời nào đến nơi chim còn chẳng thèm đậu thế này.

Thôi Ngọc thở dài, xoa tay vào nhau cho ấm, chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn.

Người đàn ông bước sang một bên, đứng ngay cạnh cô. Thôi Ngọc liếc qua từ khóe mắt, theo phản xạ lại dịch ra xa một chút. Không ngờ anh ta cũng dịch theo.

Tám giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, khu này lại thưa dân. Cô khẽ nhíu mày, mở ứng dụng gọi xe định giục tài xế.

Người đàn ông dường như nhận ra hành động của cô, lại bước đến gần, cánh tay gần như chạm vào tay cô.

Rõ ràng là ngày tốt, nhưng ra đường chẳng suôn sẻ chút nào.

Thôi Ngọc cúi đầu, định quay người đi.

Người đàn ông hắng giọng.

Cô hơi khựng lại, ngón tay vốn định bấm vào mục trò chuyện với tài xế cũng dừng theo. Giọng này quá quen thuộc, như đã khắc vào tận xương tủy.

Anh lại hạ giọng, hơi thở phả ra thành một làn khói trắng giữa không khí lạnh.

"Tìm cô đúng là không dễ, bốn tháng rồi, không ngờ cô lại trốn về trường cũ."

Thôi Ngọc ngẩng đầu, Phòng Bạch Lâm hiện ra trước mắt.

Mái tóc hơi rối rũ xuống hai bên gương mặt, đôi mắt đen sáng rõ, hai má gầy đi lộ cả gò má, khiến đường nét khuôn mặt trông càng rõ ràng và điển trai hơn.

Bốn tháng trước, anh lúc nào cũng cười tươi, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ nằng nặc bắt người khác gọi mình là "Đại Phòng".

Còn bây giờ, trông anh có vẻ chững chạc hơn nhiều.

Cô thầm thở dài. Trước đây luôn cảm thấy anh ngốc nghếch, nếu không có người thân cận chăm sóc chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng đến mức chẳng còn gì. Nhưng bây giờ xem ra anh sống rất ổn, rõ ràng là cô đã quá đề cao tầm quan trọng của mình đối với anh.

Trên đời này, chẳng ai sống thiếu ai mà chết bao giờ. Ví dụ như cô từng nghĩ mình sẽ dây dưa với anh cả đời, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu rời xa anh. Nhưng thực tế đã chứng minh, mọi thứ cũng không tệ lắm. Thậm chí còn béo lên nữa.

“Sao không nói gì?” Anh đối diện nhìn cô.

Thôi Ngọc kéo khăn quàng cổ xuống một chút, để gió lạnh lùa vào cổ áo, cả người rùng mình một cái, cũng vì thế mà bình tĩnh lại hoàn toàn. Cô nhét điện thoại vào túi áo, nói::“Chỉ là quá bất ngờ, không nghĩ anh sẽ đến. Nhưng anh hiểu lầm rồi, tôi không trốn, chỉ đang sống một cuộc sống bình thường thôi.”

Anh nhếch môi: “Nói thừa, cô nghĩ tôi ngốc chắc?”

Không phải anh ngốc, chỉ là quá cố chấp.

Cô thấy chiếc xe đặt trước đang từ đầu đường chạy tới, liền cười nhạt: “Không nói chuyện với anh nữa, xe của tôi đến rồi, tôi có chút việc phải đi.”

Phòng Bạch Lâm nhìn chiếc xe con đang chạy đến, thản nhiên nói: “Hủy chuyến đi, tôi chở cô.”

“Không cần.” Cô bước lên phía trước, tới gần chiếc xe đang chậm rãi dừng lại, đưa tay định mở cửa.

“Không muốn làm mất thời gian của anh.”

Anh chặn tay cô lại, rồi dứt khoát đẩy mạnh cửa xe đóng lại.

Thôi Ngọc sững sờ nhìn anh ta. Rõ ràng là chuyện nhỏ, vậy mà anh ta lại tranh hơn thua không chịu nhường.

Tài xế đợi khoảng một phút, bắt đầu mất kiên nhẫn, thò đầu ra hỏi: “Sao thế? Lên xe hay không?”

“Tôi lên.”

“Không cần.”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Thôi Ngọc nhức đầu: “Anh đừng làm phiền tôi nữa.”

Phòng Bạch Lâm liếc cô một cái, rút ví tiền ra, mở ra một xấp tiền mặt dày cộm, tiện tay rút ba, bốn tờ rồi ném vào trong xe.

“Bác tài, khỏi cần chở, coi như đây là tiền bồi thường chuyến xe trống.”

Tài xế thấy không cần chở khách mà vẫn có tiền, cũng chẳng buồn đôi co. Những cặp đôi cãi nhau kiểu này anh ta gặp nhiều rồi, chẳng có gì lạ. Thế là tài xế đạp ga, chạy đi ngay lập tức.

Thôi Ngọc chán nản, giọng điệu nặng hơn: “Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Là tôi làm khó cô sao?” Phòng Bạch Lâm còn tức hơn cô, mắt đỏ ngầu, giọng điệu gần như gằn lên: “Cô không nói một lời đã bỏ đi, tôi nhịn đói tìm cô suốt ba ngày. Sau đó sợ cô gặp chuyện không hay, suýt nữa thì lật tung cả Trung Quốc lên để tìm. Kết quả thì sao? Hóa ra cô ở đây sống vui vẻ thoải mái suốt bốn tháng, hoàn toàn không quan tâm tôi sống chết thế nào.”

“Tôi có hai chức danh, một là quản gia của anh, hai là giám đốc tài chính của chi nhánh tập đoàn Tứ Hải. Làm quản gia là do tôi ký hợp đồng với bà Bạch, bốn tháng trước tôi đã nộp đơn từ chức, bà ấy đồng ý. Còn chức giám đốc tài chính, tôi cũng đã tìm người tiếp quản theo đúng quy trình.”

“Tất cả mọi người đều biết cô sẽ đi, chỉ có tôi là bị lừa à?” Phòng Bạch Lâm như bị giáng một đòn nặng nề, gần như hét lên.

Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, rất bình tĩnh mà nói: “Thiếu gia, chuyện tôi rời đi vốn không thể giấu được ai. Anh không biết, chẳng qua là vì anh chưa bao giờ để tâm mà thôi.”

Những lời thật lòng, đôi khi lại là thứ tàn nhẫn nhất.

Nhưng cũng không thể không nói ra.

Mỗi người đều có mục tiêu riêng mà theo đuổi. Nếu chưa từng quay đầu nhìn lại phía sau, làm sao có thể biết rằng có người đã dốc hết sức chỉ để cố gắng rút ngắn khoảng cách với mình dù chỉ một tấc?

Cô rời đi, đơn giản là vì mối tình đơn phương nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Còn anh muốn níu kéo, chẳng qua chỉ vì cuộc sống bất tiện khi thiếu cô.