Diệp Bán Hạ bắt tay đang xoa đầu mình lại.
“Anh muốn nuôi em, nhưng mà em cũng muốn làm chủ gia đình đó, Trần Tuấn Đông, em thật sự muốn cùng anh sống thật tốt, thật vui vẻ.”
Trần Tuấn Đông không đáp lại, chỉ yên lặng mà ôm cô vào trong l*иg ngực.
Ăn uống xong xuôi, Trần Tuấn Đông kéo Diệp Bán Hạ lên giường đi nằm, hai người trò chuyện một lúc, anh liền ngủ thϊếp đi, Diệp Bán hạ đắp chăn lại cho anh đàng hoàng, rồi xuống giường đi ra ngoài.
Trong viện phơi quần áo cùng với chăn nệm.
“Cũng không biết anh dậy từ mấy giờ, đi làm từ sớm rồi còn phải giặt quần áo nữa.”
Đi dạo một vòng, cô thật sự không phát hiện rằng mình có thể làm được việc gì, đành phải chui vào phòng bếp, tiếp tục nghiên cứu nghiệp lớn của mình.
Đến khi Trần Tuấn Đông ngủ dậy, phòng bếp đã tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Anh vừa đi vào, Diệp Bán hạ thấy anh, xoa xoa tay: "Tỉnh rồi?”
“Đang làm gì đó?”
Trần Tuấn Đông ôm lấy eo cô từ phía sau, môi hôn lên cổ cô, Diệp Bán Hạ cảm thấy ngứa ngáy, một bên trốn, một bên nói: “Làm màn thầu đó, bột mì em cho thêm chút cơm, cán ra còn rất mềm, chốc nữa anh đi làm thì mang theo hai cái đi nhé.”
Trần Tuấn Đông cầm đồ ăn từ tay cô.
“Rất ngon.”
Diệp Bán Hạ cười đắc ý: “Còn không nhìn xem là ai làm ha.”
Giây tiếp theo cô liền nói không nên lời, Trần Tuấn Đông ôm lấy eo cô hôn xuống.
Hôn được một lúc, tiếng chuông làm việc bắt đầu vang lên.
Trần Tuấn Đông dùng hộp đựng cơm bằng nhôm cho thêm hai cái màn thầu mà Diệp Bán Hạ làm vào, xách theo một bình nước rồi đi ra ngoài.
Trên đường anh gặp mặt Trình Đại Cương.
“Cầm gì đó?”
“Màn thầu vợ tôi làm, lát nữa chia cậu một cái.” Mặt mày Trần Tuấn Đông giãn ra, còn hiện thêm chút đắc ý.
Trình Đại Cương nghe xong cũng cảm thấy vui mừng: “Tôi đây đúng là có lộc ăn mà.”
Ở phía sau bọn họ, người ăn cơm chan nước lã cầm hơi Trương Viễn Sơn gầy như que củi đi đằng sau, cậu ta không khỏi dừng bước, nhìn Trần Tuấn Đông cùng với Trình Đại Cương đi xa xa kia, rồi nhanh chân đuổi theo.
Không biết vì sao, nội tâm cậu ta cảm thấy mình không là bộ dáng như này.
Nhưng nhắm mắt, đối mặt với cả gia đình cùng với việc mỗi ngày điểm công thu không đủ chi, cậu ta đều cảm thấy đây không phải là kết cục của mình.
Nhưng cậu ta cũng không có năng lực thay đổi cuộc sống hiện tại.
“Viễn Sơn.”
Trương Viễn Sơn nhíu mày, thời điểm quay đầu lại, biểu cảm cậu ta thoạt nhìn có gì đó không đúng lắm.
“Đình Đình, sao em lại tới đây?”
“Em nghe ba nói hôm nay lượng công việc khá nhiều, em lo lắng anh ăn chưa đủ no, cơ thể không theo kịp, đây là sáng nay nhà em làm màn thầu, anh cầm lấy.”
Trương Viễn Sơn vừa định nói không cần. Nhưng bụng cậu ta lại bán đứng mà réo lên.
“Cầm đi, trước kia là em không đúng, anh đừng có tức giận với em nữa.” Thường Đình Đình đem màn thầu nhét vào trong tay cậu ta rồi liền xoay người chạy mất.
Ở bên kia,
Trần Tuấn Đông cũng lấy màn thầu ra đưa cho Trình Đại Cương một cái.
Cuộc sống hiện tại, đừng nói là cơm ăn no, mỗi ngày đều có gì đó lót bụng là may lắm rồi.
Cho nên nhìn thấy chiếc màn thầu mềm mại này, Trình Đại Cương cũng không cùng bạn tốt mình khách sáo nữa, cậu ta vừa ăn vừa vỗ vỗ bả vai Trần Tuấn Đông.
“Cậu nói xem Thường gia cùng với Trương gia cuối cùng có thành hay không?”
Trần Tuấn Đông thu hồi ánh mắt, anh không để tâm lắm mà lắc đầu: "Không quan tâm.”
“Ngoài vợ cậu ra thì cậu còn quan tâm cái gì nữa không đấy?”
Trình Đại Cương nói xong, nhìn thấy mặt Trương Viễn Sơn không cảm xúc đem màn thầu nhét vào túi, một bên “sì” một tiếng: "Cũng chả biết Thường Đình Đình coi trọng cái thằng oắt này ở chỗ nào, nhà hắn nghèo như vậy, một người gánh cả nhà, cũng không biết bao giờ mới hết khổ.”
“Tôi nói cậu có phải quản nhiều quá rồi hay không, làm bồ tát hả?”