Ngày hôm sau tỉnh dậy.
Diệp Bán Hạ cảm thấy như đang gặp ảo giác.
Khi cô đang muốn dậy thì lập tức cảm giác đó bùng nổ.
Cả người cô như bị cả trăm người đánh cho một trận, cả người đau nhức, đừng nói là vận động, chỉ cần hơi nhích người một tí thôi là cơ bắp trên người đều khó chịu.
“Cẩu nam nhân.”
Diệp Bán Hạ nhe răng trợn mắt từ trên giường đứng dậy, cô duỗi tay vào trong quần sờ soạng một chút, cảm giác khô mát lạnh, xem ra là lúc cô ngủ, Trần Tuấn Đông đã lau qua cho cô.
Lúc này Diệp Bán Hạ còn chưa để ý đến vỏ chăn cùng với khăn trải giường đã đổi mới hết một lượt.
Cô lại nằm ở trên giường một lát, sau đó cắn răng xuống giường, lúc mặc quần áo cô còn không nhịn được mà mắng Trần Tuấn Đông vài câu.
Đặc biệt nhất là lúc đi vệ sinh.
Nơi đó đau đến chút nữa khiến cô té xỉu.
Trở về phòng, Diệp Bán Hạ không nhịn được mà cầm gương lên, vừa nhìn thấy đã không thể coi tiếp, nơi đó bị sưng đỏ lên, đặc biệt là hai mảnh môi âʍ ɦộ, sưng đến độ không khép lại được.
Diệp Bán Hạ: “...”
Tôi biết sẽ khoa trương, nhưng tôi đâu có ngờ nó lại khoa trương như vậy!
Đây là mị lực của vai ác hả????
Lên giường cái liền làm đến mức này, có thể giống người thường chút nào không trời?
Đúng lúc này, bên ngoài có âm thanh vang đến, không đợi Diệp Bán Hạ đứng dậy, Trần Tuấn Đông đã đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Diệp Bán Hạ mới mặc được nửa cái quần, quỳ ghé vào trên giường, đang cầm gương, soi vào mông cô.
“Vợ ơi?”
Trần Tuấn Đông bị hình ảnh này làm dừng bước.
Diệp Bán Hạ: “Em, em cảm thấy mình có thể giải thích.”
Nói xong cô mặc lại quần, đem gương ném sang một bên, sau đó mới nhìn về phía Trần Tuấn Đông.
“Anh lúc này trở về làm gì?”
“Tan làm!”
“Tan làm rồi?!”
Trần Tuấn Đông ngồi vào mép giường, từ trong túi móc ra một cái ống trúc, anh mở ra sau đó mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi cô, Diệp Bán Hạ tò mò nhìn qua.
“Đây là gì?”
Trần Tuấn Đông lúc này đã dùng ngón tay lấy một ít từ ống trúc ra, Diệp Bán Hạ nhìn chất lỏng sền sệt kia, giây tiếp theo liền thấy Trần Tuấn Đông kéo quần cô xuống.
“Anh làm gì?”
“Anh cố ý đi tìm đại phu ở đầu thôn lấy, đây là thuốc mở tiêu sưng.”
Lời này của anh vừa nói xong, Diệp Bán Hạ kiềm không được mà đánh hắn hai cái: “Anh còn nói.”
Trần Tuấn Đông vừa giúp Diệp Bán Hạ bôi thuốc, vừa lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nói: “Xem ra hai ngày nữa mới có thể tiêu sưng rồi, đêm nay không thể lại làm với em được.”
Diệp Bán Hạ lập tức trừng mắt anh: “Anh còn nghĩ đến?!”
Nhìn cô tức giận, Trần Tuấn Đông vội ôm cô dỗ dành: “Không, không mà.”
Hai người ở trên giường ôm nhau chốc lát, Diệp Bán Hạ đẩy ngực anh ra, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vội đến gần tai Trần Tuấn Đông nói thầm: “Em hôm đó đến sau núi, không cẩn thận gặp được người ta đi chôn vàng, ước chừng có khoảng mười thỏi.”
Trần Tuấn Đông sững người chốc lát.
“Em có nhận ra đó là ai không?”
Diệp Bán Hạ lắc đầu: “Em chỉ nghe được giọng, là hai người.”
Nói xong, cô thấy mặt anh như đang suy tư gì đó, cô nhẹ giọng hỏi: “Muốn đi đào về sao?”
Trần Tuấn Đông lắc đầu: “Tốt nhất là không, giờ thứ này là vật cấm, lấy về nhà ngược lại chỉ là rước thêm rắc rối về nhà.”
Diệp Bán Hạ gật đầu.
“Có ăn gì không, anh đến phòng bếp làm cho em chút đồ nóng, à phải rồi, trong tủ bát có một đĩa điểm tâm, đó là em làm à?”
Nghe anh nói, Diệp Bán Hạ mới nhớ tới chuyện này.
“Đó là bánh xốp đường đỏ, em vốn dĩ làm để anh mang đi bán ở chợ đen, đổi lấy phiếu đồ hoặc tiền gì đó, ở đó có mấy miếng, thôi thì chúng ta mang ta ăn cũng được.”
Trần Tuấn Đông nhìn cô.
“Sao vẫn còn nghĩ đi kiếm tiền thế?”
Nói rồi anh duỗi tay ra sờ đầu cô: “Đừng nhọc lòng việc này, anh có thể nuôi em.”