Xuyên Không: Cả Thế Giới Chỉ Toàn Đàn Ông!

Chương 2

Vậy nên, dù đây là một nơi xa lạ, cô vẫn mang theo lòng biết ơn vô hạn.

Chỉ là... có một điều khiến cô băn khoăn. Từ khi đến đây, cô gần như chỉ nhìn thấy robot và rất hiếm gặp con người. Ngay cả khi vô tình chạm mặt, họ cũng luôn bận rộn, xa cách và lạnh lùng.

Nếu không nhờ bài kiểm tra trí não xác nhận rằng cô đủ tuổi để theo học hệ cao cấp của Đế Quốc, có lẽ cô cũng chẳng có cơ hội đặt chân vào nơi này.

Nghe cô khẳng định mình đã trưởng thành, thanh niên trước mặt nhướng mày. Ánh mắt cậu lướt qua người cô một lượt rồi cười nhạt:

"Thành niên?"

Thanh niên cười khẽ, giọng điệu đầy giễu cợt.

"Bệnh gen ảnh hưởng sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nhỏ bé như thế này. Ồ…vừa yếu ớt vừa thấp bé, ngay cả một cú đấm của tôi cũng không chịu nổi… Loại tồn tại như vậy, đúng là chỉ tổ lãng phí lương thực."

Hứa Tô Tô nhìn vẻ mặt đầy khinh thường của đối phương, lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng.

Nhưng… cô vẫn nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế.

Vừa mới đặt chân đến thế giới xa lạ này, Hứa Tô Tô hiểu rõ rằng tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn, tránh gây chú ý.

Dù không rõ tại sao lúc ấy robot tuần tra lại có thể dễ dàng cập nhật thông tin thân phận và cấp cho cô một chiếc trí não cá nhân. Nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cô vẫn là một kẻ "không hộ khẩu".

Hơn nữa, cư dân ở thời đại này có vẻ đều mang tính khí nóng nảy đến cực đoan. Trên đường đến Học viện Quân sự Lance để làm thủ tục nhập học, cô đã không ít lần chứng kiến cảnh hai người chỉ vì vài câu tranh cãi mà lập tức lao vào nhau. Những màn đánh nhau dữ dội đến mức có thể sánh ngang các bộ phim hành động bom tấn.

Với thân hình nhỏ bé này, cô chắc chắn không thể chịu nổi một cú đấm của bọn họ.

"Tránh ra."

Hứa Tô Tô còn chưa kịp lên tiếng phản bác, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.

Âm thanh ấy tựa như một cơn gió bấc giữa mùa đông, khiến người nghe cảm thấy cả xương cốt cũng phải tê buốt.

Sau lưng thanh niên tóc đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một chàng trai tóc xanh.

Mái tóc màu xanh mang lại cảm giác lạnh như băng, đôi mắt tựa hồ nước tĩnh lặng trên đỉnh tuyết sơn. Từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của chàng trai đều toát lên sự sắc bén, lạnh lùng đến mức khó ai dám đến gần.

Phỉ Liệt ngẩng đầu, giữa hàng mày ánh lên sự kiêu ngạo. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

"Lão tử không tránh thì sao? Muốn đánh nhau à?"