"Này, muốn chết à? Đừng cản đường!"
Một bóng dáng cao lớn từ phía sau ập đến, bao trùm lên Hứa Tô Tô. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, người nọ đã đẩy cô sang một bên hệt như phủi đi một hạt bụi vướng trên áo.
Hứa Tô Tô lảo đảo vài bước, vội vàng nép vào mép đường.
Thanh niên mang vẻ mặt cáu kỉnh, bực bội lúc này bỗng khựng lại. Cơn giận dữ trên gương mặt cậu tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc khi nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt.
Cao chỉ vỏn vẹn 1m58!
Ở Đế Minh, vóc dáng này chẳng khác nào một đứa trẻ còi cọc chưa phát triển.
Cậu muốn nhìn cô thì buộc phải cúi đầu hoặc thậm chí ngồi xuống mới có thể quan sát rõ.
"Vị thành niên?" Thanh niên nhíu mày, giọng điệu thoáng chút nghi hoặc. Cậu đưa tay chỉ về phía bên kia:
"Nhóm trẻ em đăng ký ở đằng đó. Đây là khu dành cho hệ cao cấp."
Hứa Tô Tô nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đã đẩy cô sang một bên rồi còn dám xem thường cô.
Người thanh niên trước mặt có một khuôn mặt vô cùng điển trai, từng đường nét như được tạc ra từ lưỡi dao sắc bén. Đôi mắt màu hồng ngọc sâu thẳm, mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa. Cả người cậu toát lên khí chất hoang dã như một con sư tử nắm giữ uy quyền tuyệt đối.
Suốt một tháng từ khi đặt chân đến thời đại tinh tế này, Hứa Tô Tô đã dần quen với việc con người ở đây sở hữu nhan sắc ‘đỉnh nóc kịch trần’.
Nhưng thanh niên trước mặt cô lúc này… dù đứng giữa một tập thể toàn những con người đẹp đẽ, cậu vẫn nổi bật như một viên kim cương lấp lánh.
Hứa Tô Tô hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp: "Tôi đã thành niên!"
Mặc kệ tiêu chuẩn thành niên ở thế giới này là gì, nhưng ở thế kỷ 21, cô chắc chắn đã là người trưởng thành.
Trước khi xuyên không, cô vừa tròn 18 tuổi…trên giường bệnh.
Từ nhỏ, cô đã mắc chứng bại liệt nghiêm trọng. Khi cô lên 13, cha mẹ lần lượt ly hôn rồi mỗi người một nơi. Bọn họ chỉ gửi viện phí đều đặn hàng tháng mà chưa từng ghé thăm.
Sinh nhật tuổi 18 của cô lặng lẽ trôi qua trong bệnh viện, không bánh kem, không người thân, không lời chúc mừng.
Khi đồng hồ điểm 0 giờ, cô nhìn thấy một ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, cô khẽ nhắm mắt và thầm ước nguyện. Mong rằng kiếp sau, cô có thể sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, có thể chạy nhảy tự do, có thể cảm nhận được sự yêu thương.
Rồi khi mở mắt ra, cô đã ở thế giới này.
Khi đó, cô được một robot tuần tra nhặt về và đưa đến bệnh viện. Với công nghệ y học tiên tiến, bệnh tình của cô được chữa khỏi một cách dễ dàng.