Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 47

“Cởϊ áσ khoác ra, tôi đo số cho cậu.”

“Ờ.” Hà Lộ tháo kính xuống, cẩn thận đặt sang bên cạnh, rồi cởi chiếc áo khoác mã quái màu đen trên người, ánh mắt mang chút căng thẳng nhìn về phía Kỷ Khinh Chu.

“Áo dài có cởi được không?”

“Có thể thì có thể.” Hà Lộ ngập ngừng một chút, rồi gỡ khuy áo dài, cởi chiếc trường bào vải xanh ra.

Hắn không mặc áσ ɭóŧ bên trong, trên người chỉ có mỗi chiếc quần dài vải bông đã giặt đến ngả vàng, ống quần được nhét vào đôi tất trắng, dưới chân là đôi giày vải đen lấm lem bùn đất.

Kỷ Khinh Chu nhận ra sự ngượng ngùng của hắn, tuy không hiểu đàn ông với nhau thì cởi trần có gì mà đỏ mặt, nhưng khách hàng là thượng đế.

Để giúp vị khách họ Hà này thoải mái hơn một chút, cậu vừa dùng thước dây đo đạc, vừa tiện miệng hỏi chuyện:

“Nhìn cậu có vẻ giống sinh viên?”

“Không, tôi tốt nghiệp rồi. Trước đây học ở bộ môn Cách Trí của Đại học Hộ Giang.” Hà Lộ đáp nghiêm túc.

“Trường giáo hội?”

“Phải. Nhưng cũng không quá nặng màu sắc tôn giáo, với dân thường như bọn tôi rất thân thiện, còn khuyến khích vừa học vừa làm để tự trang trải.”

“Vậy là tốt. Cậu định phỏng vấn ở hãng ngoại nào?”

“Xương Kỳ Dương Hành – công ty tàu thủy của Mỹ.”

“Nghe là thấy lương cao rồi.”

“Nếu được nhận, ít nhất cũng ba mươi đồng một tháng.” Hà Lộ nói, vừa dứt lời đã thấy làn da cổ rùng mình khi cảm nhận được chiếc thước dây lạnh băng quấn quanh gáy.

“Vậy chúc cậu thi đỗ nhé.” Kỷ Khinh Chu cúi người ghi lại các số đo như chiều cao, vai rộng, vòng cổ… Sau đó quay lại, kéo dài thước dây:

“Giơ tay lên nào.”

Hà Lộ làm theo, nghe lời nâng hai tay. Khi Kỷ Khinh Chu thò tay vòng qua eo hắn để đo vòng ngực, hắn lại khẽ rùng mình.

“Lạnh à?” Kỷ Khinh Chu hỏi.

“Cũng… Cũng không đến nỗi.” Hà Lộ chính hắn cũng không rõ vì sao mình run. Trời tuy lành lạnh, nhưng chưa đến mức phải rùng mình.

“Cậu hơi gù lưng.” Khi đo vòng eo, Kỷ Khinh Chu buột miệng nhận xét, rồi lập tức nhắc:

“Không cần cố ưỡn ngực. Thả lỏng, hít thở bình thường.”

“Ờ, được.” Hà Lộ về lại tư thế cũ, ngơ ngác nhìn xuống sàn.

Không khí lặng đi chốc lát. Khi Kỷ Khinh Chu thu lại thước dây, quay đi ghi chép số liệu, Hà Lộ rốt cuộc không nhịn được hỏi:

“Ông chủ, anh dùng xà phòng hiệu gì vậy? Mùi thơm dễ chịu lắm.”

“Xà phòng?” Kỷ Khinh Chu nhướng mày, hơi nghi hoặc.

“Tôi đâu có dùng xà phòng.”

Cậu thầm nghĩ: [Chắc là mùi dầu gội chăng?]

Không tiếp tục chủ đề đó nữa, cậu quay sang dặn:

“Ngồi lên ghế, giữ tư thế thả lỏng nhưng lưng phải thẳng.”

Hà Lộ ngoan ngoãn ngồi lên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

Đợi đến khi Kỷ Khinh Chu vòng ra phía sau để đo chiều dài cạp quần, không còn phải đối diện trực tiếp với gương mặt khiến người ta choáng váng kia, hắn rốt cuộc cũng thả lỏng được đôi chút.

Chủ động lên tiếng:

“Tôi thấy anh không giống mấy ông thợ may bình thường. Hồi nãy ngoài cửa, anh quay người lại một cái, tôi còn tưởng mình nhận nhầm chủ tiệm.”

“Cậu cũng tinh mắt đấy.”

Kỷ Khinh Chu đứng thẳng người, cúi đầu bên bàn, ghi nốt hai số đo cuối vào sổ, miệng đùa:

“Thật ra trước đây tôi là đào kép, mới đổi nghề gần đây.”

“Gần đây mới đổi nghề?” Hà Lộ ngạc nhiên nhìn cậu.

Kỷ Khinh Chu nghiêng đầu, bắt gặp vẻ mặt sửng sốt kia, không khỏi bật cười:

“Sao? Lo tôi lừa cậu lấy tiền à? Yên tâm, tay nghề thợ may của tôi không tệ đâu.”

Hà Lộ chậm rãi gật đầu, không hiểu vì sao, lại dễ dàng tin lời cậu đến thế.

“Được rồi, mặc áo vào đi, kẻo lạnh.”

“Vâng… Vâng.”

Đợi Hà Lộ mặc xong, Kỷ Khinh Chu ngồi xuống bên bàn, mở sổ thiết kế, lật đến trang mới vẽ hôm nay có vài mẫu âu phục kinh điển, rồi gọi:

“Lại đây, chọn kiểu đi.”

“Ờ, được.” Hà Lộ đeo kính, đi đến bên cạnh cậu.

Vừa tới gần lại ngửi thấy mùi hương kia. Hắn khẽ liếc nhìn sống lưng thanh mảnh được áo sơ mi trắng ôm sát của chàng trai trẻ, rồi như thấy mình thất lễ, vội vàng thu lại ánh mắt, tập trung nhìn vào bản vẽ.

Một lát sau, hắn nhíu mày nói:

“Tôi chẳng thấy khác gì nhau. Mấy cái cổ áo này không phải đều giống nhau sao?”