Thẩm Nam Khỉ thấy cậu ăn mặc phong phanh thì nhắc nhở.
“Nếu vội, thì bảo Tiểu Lý chở đi.”
“Không cần đâu ạ! Cháu đi tàu điện, có hai bến là tới. Cháu đi đây!”
Kỷ Khinh Chu nói xong liền cầm lấy chiếc áo khoác treo ở lưng ghế, vừa xỏ tay vào tay áo vừa bước nhanh ra cửa phòng ăn, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
“Đứa nhỏ này cũng thuộc dạng nóng nảy lắm.”
Thẩm Nam Khỉ khẽ nhếch môi than nhẹ, rồi quay sang nhìn Giải Dư An đang thong thả húp cháo:
“Ăn xong theo ta về nhà họ Thẩm một chuyến đi, ông ngoại con lâu lắm không gặp rồi.”
“Không đi.”
“Cái này cũng không đi, cái kia cũng không đi, suốt ngày ru rú trong nhà, không sợ cỏ mọc trên đầu à?”
Thẩm Nam Khỉ hơi trách mắng, không đợi Giải Dư An trả lời đã đề nghị luôn:
“Hay là ta đưa thêm ít tiền cho Khinh Chu, gọi nó về ở cùng con? Có nó ở nhà cũng vui hơn chút.”
Giải Dư An vừa múc một thìa cháo hải sản, nghe vậy lại đặt muỗng trở về bát, giọng bình thản cất lên:
“Xem ra lời cậu ấy bảo mẹ đối xử với cậu ấy rộng rãi là thật. Con trước nay không biết mẹ lại hào phóng như thế.”
“Mẹ đối tốt với nó chẳng phải cũng vì con sao? Là để lúc mẹ không có nhà, nó có thể tận tâm chăm sóc con.”
Thẩm Nam Khỉ trước tiên giải thích một câu, rồi hơi nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, nâng tách trà lên nói tiếp:
“Nhưng mà, đứa nhỏ ấy đúng là không tệ. Tính tình ổn định, nói chuyện có duyên, lại có gu thẩm mỹ. Tuy xuất thân nghèo khó, nhưng cư xử thì rất đàng hoàng, không hề vụng về luống cuống.”
Tính tình ổn định? Nói chuyện có duyên?
Giải Dư An hơi nghi hoặc không biết liệu người mẹ mình đang nói có phải là Kỷ Khinh Chu mà hắn quen không.
“Quan trọng nhất là, mặt mũi rất đoan chính, ưa nhìn. Mày rậm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, dáng người cũng đẹp, mặc gì cũng hợp. Không thì mẹ rỗi rảnh gì mà cứ mua đồ cho nó mãi."
“Này, tiếc là con không thấy được, cái sơ mi trắng mặc lên người, quần tây bó vừa vặn, thắt lưng xiết một cái… Cái eo nhỏ, cái mông cong ấy…”
“Khụ khụ.”
Giải Dư An không nhịn được ngắt lời.
“Khụ cái gì mà khụ, cũng chỉ có hai mẹ con mình thôi, đâu có người ngoài.”
Dù nói thế, Thẩm Nam Khỉ vẫn đảo mắt nhìn quanh rồi dừng câu chuyện lại.
Dù bà miêu tả tường tận đến vậy, Giải Dư An vẫn không thể hình dung ra gương mặt cụ thể của chàng trai kia.
Trái lại, trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh một con thỏ trắng – lông trắng muốt, tai dài dựng đứng, miệng nhỏ răng bén, vừa động là đã xù lông xù tai.
Thẩm Nam Khỉ bình tĩnh uống thêm một ngụm trà nóng, rồi khẽ nói:
“Phải nói, nếu như Khinh Chu là con gái, thì đúng là xứng với con lắm.”
“Con không thích nuôi ve sầu.”
Giải Dư An thình lình đáp.
Thẩm Nam Khỉ khựng lại một thoáng, mấy giây sau mới phản ứng được là hắn đang chê người ta lắm lời.
Không nhịn được, bà giơ ngón tay trỏ ra chạm vào trán hắn, trách nhẹ:
“Cái miệng này của con, tích đức chút đi.”
Qua vài phút nữa, Giải Dư An ăn xong bữa sáng, dùng khăn tay lau môi, rồi đứng dậy chuẩn bị ra vườn dạo bước.
Thẩm Nam Khỉ vừa vẫy tay gọi Hoàng Hữu Thụ đang chờ sẵn ở cửa nhà ăn bước lại, vừa hỏi dồn:
“Lát nữa thật sự không đến nhà họ Thẩm?”
“Khâu Văn Tín bọn họ hôm nay sẽ tới đây.”
“Văn Tín với Tiểu Huyền à? Họ ăn trưa hay ăn tối?”
“Ăn tối.”
“Được rồi, vậy con ở nhà tiếp khách đi.”
Thẩm Nam Khỉ cũng đứng dậy, bước ra phía cửa:
“Mẹ lên xem Linh Lung dậy chưa. Con bé chắc chắn sẽ thích đến nhà họ Thẩm chơi...”
Sáng sớm trời vừa tạnh mưa, dù đã qua vài tiếng, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Trên không mây xám dày đặc, từng cơn gió thổi tới mang theo hơi lạnh và độ ẩm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lất phất trở lại.
Kỷ Khinh Chu xuống khỏi xe điện, không vội tới cửa hàng mà đi theo con đường rải đá vụn, rẽ vào một tiệm tre trúc gần đó tên là “Chính Hưng Mỹ”.
Cậu mang theo bản vẽ người mẫu dựng hình, có ghi chú đầy đủ các thông số, đến nhờ thợ trong tiệm làm theo đơn đặt riêng.
Thời điểm này trong nước vẫn chưa có khái niệm “thời trang”, chứ đừng nói đến các mannequin chuyên dụng cho cắt may lập thể.