Xuyên Không Làm Thợ May Ở Dân Quốc

Chương 42

Ông chủ Nghiêm có vẻ là khách quen, rất thành thạo tìm một chỗ ngồi bên bàn ăn chờ đợi.

Chờ quản sự Lương mang trà nóng lên, ông cầm tách nhấp một ngụm, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía đối diện chếch bên kia bàn, nơi Kỷ Khinh Chu đang ăn bánh bao tiểu long từng miếng một.

Ông mỉm cười hỏi:

“Cậu Kỷ đã suy nghĩ thế nào về lời đề nghị đến làm ở tiệm tôi?”

Kỷ Khinh Chu mấy ngày nay mải đi xem mặt bằng mở tiệm, gần như quên mất chuyện đó.

Nghe vậy, cậu uống một ngụm sữa trong ly thủy tinh, khẽ hắng giọng nói:

“Tôi hiện giờ đã có công việc rồi. Nhưng sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn rất sẵn lòng hợp tác với ông chủ Nghiêm.”

“Vậy à, thế thì thôi vậy.”

Nghiêm Vị Lương có phần tiếc nuối gật đầu, cũng không hỏi thêm cậu đang làm gì.

Ông nghĩ, Kỷ Khinh Chu là cháu của Thẩm Nam Khỉ, chắc hẳn đang làm trong công ty của nhà họ Giải, khả năng cao là ở nhà máy may cơ khí của nhà họ.

“À đúng rồi.”

Ông chủ Nghiêm sực nhớ ra điều gì đó, nói tiếp:

“Âu phục của hai cậu đã bắt đầu may rồi. Trước cuối tháng tôi sẽ cho người mang đến. Toàn là mấy tay thợ cả trong tiệm, bao gồm cả tôi, tự tay làm, không giao cho học việc nên mất chút thời gian.”

“Vâng, chúng tôi không gấp gì, ông cứ làm từ từ.”

Kỷ Khinh Chu thay Giải Dư An trả lời.

Thật ra, tám bộ vest, lại là đặt may thủ công, mà có thể hoàn thành trong vòng một tháng thì cậu thấy đã là rất nhanh rồi.

Trong lúc ăn sáng, Kỷ Khinh Chu tán gẫu với Nghiêm Vị Lương một cách thoải mái, không câu nệ.

Chừng bảy tám phút sau, Thẩm Nam Khỉ từ cửa bên phòng ăn bước vào, trên người mặc một bộ sườn xám xẻ tà cao, sắc hồng đào nhạt.

“Ta chưa từng mặc loại y phục nào ôm sát thế này. Vừa cài nút vào là eo lưng cứ tự khắc đứng thẳng cả lên.”

Thẩm Nam Khỉ đi tới cạnh bàn ăn, nói với mấy người đang ngồi:

“Lúc chưa mặc thấy hơi kỳ, nhưng soi gương lại thấy cũng đẹp. Các cậu xem thử xem?”

Bà hơi dang tay, xoay người một vòng để mọi người nhìn rõ trang phục.

“Trong mắt tôi là rất đẹp.”

Ông chủ Nghiêm lập tức đứng dậy, chân thành nói với Thẩm Nam Khỉ:

“Thật ra lúc tôi làm bộ sườn xám này, cũng lo giống bà, sợ màu sắc hơi non và chói. Nhưng giờ mặc lên lại thấy vừa đủ, không quá nhạt mà cũng không quá rực, vừa có nét thời thượng của váy phương Tây, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, quả là hoàn hảo.”

“Cũng khá ổn.”

Kỷ Khinh Chu tạm ngưng bữa sáng, lên tiếng nhận xét.

Thật ra khi vẽ bản thiết kế, cậu đã mường tượng trong đầu đại khái hình ảnh Thẩm Nam Khỉ mặc lên người.

Vì vậy giờ nhìn tận mắt cũng không đến mức bất ngờ choáng ngợp.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, khoác lên bộ sườn xám này, bà trông nổi bật hơn hẳn ngày thường.

Bà vốn có dáng người cao ráo, thân hình cân đối, kiểu dáng thu eo trước sau và chiết ngực nhẹ ở phần thân trước của sườn xám đã tôn lên đường cong vóc dáng rất vừa vặn.

Hôm nay, bà lại đi đôi giày cao gót mũi tròn màu nhạt.

Khi bước đi, tà váy xẻ tà thấp thoáng đung đưa, lộ ra phần mũi giày vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện, tao nhã mà không mất đi vẻ quyến rũ.

Tuy vậy, trong mắt Kỷ Khinh Chu, bộ đồ này vẫn tồn tại hai điểm chưa thật sự hoàn hảo.

Một là đường ngực hơi trễ xuống.

Phần lớn phụ nữ trong thời kỳ này vẫn coi bộ ngực đầy đặn là điều đáng xấu hổ, thường dùng áσ ɭóŧ nhỏ bó sát hoặc quấn ngực chặt để ép phẳng, thậm chí xem những bộ áo ngực biến dạng là mốt.

Có thể thấy Thẩm Nam Khỉ không mặc loại áo bó sát hay áo yếm ép ngực, nên đường cong tự nhiên của bà rõ ràng không được gọn gàng như khi dùng áσ ɭóŧ hiện đại.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà bộ sườn xám lại có phần tự nhiên, thư thái hơn, không thể coi đó là khuyết điểm thực sự.

Điểm thứ hai, vẫn là vấn đề màu sắc chất liệu.

Vải in họa tiết hồng đào dùng để may thành sườn xám dài tay, dáng dài, khi mặc lên người thì về mặt thị giác quả thật có phần quá đầy đặn về màu sắc.

Nếu đổi sang kiểu tay ngắn, tay trăng khuyết hoặc không tay, để lộ nhiều phần da tay hơn, hiệu quả thị giác hẳn sẽ hài hòa hơn.