Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 15

Bình thản đến mức chẳng khác gì đang bình luận xem món nào trong nồi lẩu hôm nay ngon hay không.

“Dù sao thì anh ta cũng là mối tình đầu của cậu mà.” Lục Kiến Lam nhướng mày, cười đùa: “Cậu không có chút hoài niệm nào à? Không nghĩ đến chuyện ‘gương vỡ lại lành’ sao?”

Giang Thải Phù có chút kinh ngạc: “Wow, những lời này mà cũng có thể thốt ra từ miệng cậu á? Mình còn tưởng cậu mong mình cứ độc thân mãi để làm bạn với cậu cơ đấy.”

Lục Kiến Lam đến giờ vẫn chưa yêu ai, cũng chẳng có chút ham muốn nào với chuyện tình cảm.

Mỗi lần bị gia đình giục tìm người yêu, cô ấy luôn kéo Giang Thải Phù ra làm bia đỡ đạn.

“Cũng đúng.” Lục Kiến Lam tự thấy mình nói hơi sai, bèn nhẹ nhàng vỗ miệng mình một cái: “Cứ coi như mình chưa nói gì đi. Với lại, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, hai người đã chia tay lâu như vậy rồi, hoàn toàn không cần thiết phải tái hợp. Tìm một người bạn trai mới đi, ít nhất còn có cảm giác mới mẻ.”

Giang Thải Phù không mấy hứng thú, cô lắc đầu: “Bị công việc vắt kiệt sức rồi, chẳng muốn làm quen với con người mới nào cả.”

Mỗi ngày phải làm việc với bao nhiêu đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, toàn bộ khả năng giao tiếp của cô đã tiêu hao hết trong công việc.

Cô hoàn toàn không muốn tiếp xúc thêm với ai mới, cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới.

Lục Kiến Lam lắng nghe mà không khỏi thấy sợ hãi: “Lại càng thêm sợ công việc rồi đây.”

Giang Thải Phù mệt mỏi phất tay: “Đừng nói nữa, tan làm rồi mình không muốn nghe thấy hai chữ ‘công việc’ nữa.”

“Được thôi.” Lục Kiến Lam nhún vai, sau đó lại bắt đầu tò mò về chuyện cô gặp lại người yêu cũ.

“Trong tiểu thuyết, những người yêu cũ tái ngộ lúc nào cũng xảy ra các loại va chạm này nọ. Mình thực sự muốn biết hai người có nảy sinh chút ‘tia lửa’ nào không.”

Giang Thải Phù thổi nguội miếng rau cải cúc trong bát, ngừng lại một chút rồi nói: “Lửa thì không có, chỉ có va chạm gây ra tai nạn thôi.”

Lục Kiến Lam: “?”

Giang Thải Phù: “Lúc ở siêu thị nhắn tin cho cậu, mình đã xe đẩy hàng đâm vào chân anh ta.”

Lục Kiến Lam: “…”

“Vậy… Thực sự không có khả năng tái hợp à?”

“Chắc là không có đâu.” Giang Thải Phù vừa ăn rau vừa trầm ngâm nói: “Dù sao thì lần đó cũng chẳng phải chia tay trong êm đẹp, lại còn là mình đá anh ta… Mình vẫn luôn nghĩ anh ta hẳn là rất oán hận mình.”

“Không đến mức vậy chứ?” Lục Kiến Lam kinh ngạc tròn mắt: “Tình cảm đi đến hồi kết rồi chia tay cũng là chuyện bình thường mà. Cậu đâu có làm gì có lỗi với anh ta…”

Cô ấy dừng lại một chút rồi bổ sung với vẻ không mấy chắc chắn: “Chắc là không có đâu nhỉ?”

Giang Thải Phù rất thản nhiên lắc đầu. “Mình nghĩ anh ta hận mình không phải vì mình làm sai chuyện gì nên cảm thấy áy náy, mà là vì bản thân anh ta vốn dĩ là một người hẹp hòi, nhỏ nhen. Cậu hiểu ý mình không?”