Lục Kiến Lam nghe vậy thì rất tò mò, rốt cuộc Giang Thải Phù yêu người như thế thì được cái gì chứ?
Không có chút giá trị tình cảm nào cả, vậy cô thích anh ở điểm nào?
Trước câu hỏi sắc bén này, khung chat của Giang Thải Phù yên lặng rất lâu, dòng trạng thái “đối phương đang nhập tin nhắn” trên màn hình cứ kéo dài mãi.
Cuối cùng, có lẽ là không biết phải trả lời thế nào nên cô tuyệt vọng gửi đến một câu ngắn ngủn.
[Giang Thải Phù: Chắc là… Vì anh ấy đẹp trai?]
[Lục Kiến Lam: … Làm người đừng có mê ngoại hình quá thế chứ :)]
Cô ấy không nghĩ rằng mối tình này của Giang Thải Phù sẽ kéo dài lâu.
Trong quan điểm tình yêu đơn giản nhất của cô ấy, những cặp đôi có thể đi đường dài thường rất ít khi cãi nhau và cũng bao dung nhau hơn.
Nhưng Giang Thải Phù không phải kiểu người mềm mỏng, dễ bao dung.
Cô thực ra rất sắc sảo.
Vì vậy, Lục Kiến Lam đã sớm chuẩn bị tinh thần để nghe Giang Thải Phù nói về việc chia tay, thậm chí còn chọn sẵn nhà hàng ở thành phố S để bay đến chúc mừng cô bạn thân quay lại cuộc sống độc thân.
Điều duy nhất cô ấy không ngờ đến là Giang Thải Phù lại yêu đến tận ba năm, đến mức nhà hàng cô ấy nhắm sẵn cũng đã đóng cửa rồi mà hai người họ vẫn tiếp tục yêu đương, mãi đến khi tốt nghiệp mới chia tay.
Tối hôm đó, khi nghe Giang Thải Phù nói trên điện thoại rằng cô đã chia tay và sẽ quay về thành phố A làm việc, Lục Kiến Lam bỗng có cảm giác mơ hồ như không biết mình đang sống ở năm nào nữa.
Gì cơ? Chia tay rồi á?
Thật sao? Có phải lại là cãi nhau xong chiến tranh lạnh hai tiếng rồi bị anh dỗ dành nên lại làm hòa không?
Ồ ồ, lần này thực sự là chia tay à? Tất cả phương thức liên lạc đều chặn hết rồi, tuyệt đối không có chuyện tái hợp nữa à…
Lục Kiến Lam lau mặt, bất ngờ cảm thấy có chút bâng khuâng.
Những cặp đôi xung quanh cô ấy, dù ngọt ngào và mẫu mực đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ yêu được một đến hai năm rồi lại đường ai nấy đi.
Thế mà đôi này, người mà cô ấy không hề đặt hy vọng lại là cặp lâu bền nhất.
Về lý do chia tay, Giang Thải Phù không nói rõ, cô ấy cũng không hỏi nhiều.
Dù sao thì mùa tốt nghiệp có biết bao cặp đôi chia tay, một người về quê, một người ở lại thành phố S, chia tay cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Vậy nên, hai năm sau, khi Lục Kiến Lam gần như đã quên mất rằng Giang Thải Phù từng có một mối tình như vậy, bỗng dưng nghe cô nhắc lại về người yêu cũ, cô ấy liền cảm thấy có chút khó tin.
“Anh ta đến thành phố A rồi á? Sao vậy?”
“Mình không hỏi, chắc là vì công việc thôi.”
Vẻ mặt Giang Thải Phù bình thản, giọng nói cũng rất điềm nhiên.
Lục Kiến Lam nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc khác lạ trên gương mặt bạn mình.
Nhưng đáng tiếc là ngoài biểu cảm có hơi kỳ lạ lúc kể về lần gặp lại ở siêu thị thì những biểu hiện khác của cô đều rất bình thường.