Giang Thải Phù không muốn đi theo mạch suy nghĩ của anh, cô đáp ngay: “Anh đưa tôi mã thanh toán, tôi quét là xong.”
Kiều Úc Miễn: “…”
Ra khỏi siêu thị, bên ngoài trời đầy mây đen cuồn cuộn, cơn gió lướt qua mặt mang theo hơi ẩm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.
Mỗi ngày đi làm Giang Thải Phù đều mang theo ô nên đối diện với tình huống này cô chẳng chút lo lắng, vẫn chậm rãi bước đi.
“Vậy anh đưa mã thanh toán cho tôi nhanh lên, tôi còn trả tiền nữa.” Cô giục.
Kiều Úc Miễn lặng lẽ nhìn cô một cái rồi nhét điện thoại vào túi: “Thôi đi, tôi chưa keo kiệt đến mức đó đâu.”
Lời anh đã nói đến mức này, Giang Thải Phù tất nhiên cũng không cố chấp đòi trả lại tiền, khóe môi hơi nhếch lên, cuối cùng cũng cho đối phương một sắc mặt tốt: “Vậy cảm ơn anh đã mời tôi ăn đồ ăn vặt.”
Nghe vậy, Kiều Úc Miễn cúi đầu, không trả lời, nhưng Giang Thải Phù vẫn tinh ý nghe được một tiếng “hừ” rất nhẹ.
Âm thanh rất ngắn, giọng điệu rất nhẹ.
Cô theo thói quen lẩm bẩm trong lòng rằng anh đúng là một tên “quái vật hừ hừ”, rồi liếc thấy người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn túi đồ ăn vặt trên tay cô.
“Mua nhiều đồ ăn vặt vậy, cô ăn hết một mình được không?” Anh mở miệng, giọng điệu kéo dài đầy hàm ý: “Có phải do ăn quá nhiều đồ ăn vặt nên cô mới không ăn nổi bữa chính không? Gầy đến mức da bọc xương rồi kìa…”
Mới gặp chưa đến nửa tiếng, đây đã là lần thứ hai anh nói cô gầy rồi.
Giang Thải Phù không ngờ anh lại quan tâm đến thể trạng của mình đến vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
“Tôi từ năm nhất đại học đã có dáng người như vậy rồi, được chưa? … Anh còn dám nói à? Ở bên anh ba năm tôi tăng hẳn mười cân, muốn gầy lại đâu có dễ?”
Kiều Úc Miễn nghe thấy sự oán trách trong lời cô, lập tức trừng to mắt: “Cái đó có thể trách tôi sao? Không phải em ăn rất vui vẻ sao? Mỗi lần tôi dẫn em đi quán ăn dở một chút là em liền xị mặt với tôi, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tìm quán ăn ngon để dẫn em đi đấy chứ?”
“Em lại chẳng chịu vận động, tăng cân không phải chuyện hiển nhiên sao?!”
Ban đầu Giang Thải Phù còn hơi bực, nhưng nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy mình lúc đó tăng cân đúng là chẳng oan ức gì.
Bởi vì những quán anh đưa cô đến ăn thực sự là ngon miễn bàn!
Chính vì bị những quán đó nâng cao khẩu vị nên bây giờ cô mới cảm thấy đồ ăn đặt ở công ty chẳng có chút hương vị nào!
“Chuyện khác tạm thời không nói tới.” Giang Thải Phù đưa tay sờ mũi, có chút chột dạ: “Anh có thể tổng hợp địa chỉ mấy quán đó rồi gửi cho tôi không? Để sau này tôi đi chơi ở thành phố S còn có chỗ để check-in.”
Kiều Úc Miễn: “…”
Anh nhếch môi, giọng điệu bình thản chẳng chút lên xuống, nghe chẳng hề dịu dàng, trái lại còn mang theo một vẻ châm chọc khó tả: “Có cần tôi làm luôn cả bản PPT tổng hợp thực đơn gợi ý và đánh giá món ăn kèm theo ảnh cho em không, đại tiểu thư?”