Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 6

Cô bĩu môi, đẩy xe đẩy đi thẳng về phía quầy thanh toán tự động.

Tiếng bánh xe lăn trên sàn trộn lẫn với tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nhưng chẳng mấy chốc, cô lại nghe thấy một chuỗi bước chân lộn xộn khác hòa vào.

Anh đi theo cô.

Cô cố nhịn cơn tò mò, không quay đầu lại mà đi thẳng đến quầy ít người xếp hàng nhất.

Người đàn ông phía sau không lệch nửa bước, đứng ngay sau lưng cô.

Giang Thải Phù: “?”

Cô cuối cùng cũng quay đầu lại, hỏi: “Anh không mua đồ nữa à?”

Anh lơ đễnh dời mắt đi, giọng nhàn nhạt: “Hết hứng rồi.”

Giang Thải Phù: “…”

Ý gì đây?

Không lẽ gặp cô rồi nên mất hứng mua sắm luôn?

Cô bực bội đảo mắt, thấy phía trước đã thanh toán xong liền nhanh chóng thế chỗ, không còn tâm trạng đôi co với anh nữa.

Cô mua khá nhiều đồ ăn vặt, lần lượt lấy ra quét mã thanh toán.

Người đàn ông phía sau im lặng theo dõi, ánh mắt chậm rãi trượt từ khuôn mặt tái nhợt của cô xuống đôi tay đang cầm gói đồ ăn.

Bàn tay cô vẫn đẹp như anh nhớ, nhưng… Sao hôm nay lại không đeo trang sức, không sơn móng tay?

Chẳng phải hồi đại học cô rất thích làm móng sao?

Anh nhìn chằm chằm cổ tay gầy guộc của cô, khẽ nhếch môi, cười giễu: “Chia tay tôi xong, ngay cả tiền ăn cũng không có à? Gầy như que tăm mà còn mua lắm thế, có sức xách nổi không?”

Giang Thải Phù không ngờ mình lại bị coi thường ở khoản này: “Anh xem thường ai đấy!”

Cô xách túi hàng lên rất vững vàng.

Cô định thanh toán nhưng chưa kịp quét mã, người bên cạnh đã đưa mã QR ra trước cô, thanh toán xong luôn rồi.

Giang Thải Phù ngẩn ra.

Sau đó, cô quay đầu, đầy nghi hoặc hỏi: “Anh lại giở trò gì vậy?”

Kiều Úc Miễn đáp lại bằng ánh mắt mờ mịt tương tự, chậm một nhịp thu lại điện thoại: “… Thói quen rồi.”

Dù sao thì trong suốt thời gian hai người hẹn hò, mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ đều do anh thanh toán.

Vì vậy, khi đối diện với bất kỳ tình huống nào cần trả tiền liên quan đến Giang Thải Phù, việc trả thay cho cô đã trở thành một phản xạ có điều kiện.

Chẳng phải lúc này vừa thấy cô cầm điện thoại định thanh toán, anh đã quên mất chuyện cả hai vài giây trước còn đang tranh cãi, vội vàng giơ mã thanh toán của mình lên trước máy quét, sợ rằng mình chậm mất một bước sao?

Giang Thải Phù có chút bất lực, cái thói quen tranh giành trả tiền này không cần tiếp tục duy trì nữa đâu, được không?

Nhìn thấy phía sau có người cũng đang chờ thanh toán, cô xách túi đồ đi ra cửa siêu thị, vừa đi vừa quay đầu nói: “Vậy tôi trả lại tiền cho anh nhé?”

Kiều Úc Miễn nhíu mày, dùng chính lời cô từng nói mà đáp lại: “Mấy đồng này cũng đòi trả, em coi thường ai đấy?”

Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt anh khẽ động, bất ngờ đổi giọng: “Muốn trả tiền cũng được, em gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn trên WeChat, Alipay đi. Không thì em cũng chẳng thể trả tiền cho tôi, đúng không?”